Những đóa hoa hồng 4
Máy bay hạ cánh nơi sân bay ở Thượng Hải, đám người Doãn Kỳ bắt hai chiếc taxi di chuyển đến nhà của y. Đoạn đường di chuyển bằng cả máy bay lẫn taxi mất tổng cộng gần hơn bốn tiếng đồng hồ.
- Sếp Mẫn... đây... đây là nhà sếp sao?
Nam Tuấn từ chiếc taxi phía trước bước xuống nhìn Doãn Kỳ đang bước ra từ chiếc taxi phía sau lắp bắp hỏi.
- Phải, đây là nhà tôi! Bộ có chuyện gì sao?
Doãn Kỳ nhìn Nam Tuấn thắc mắc hỏi ngược lại.
Những người khác trừ Mân Thạc cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên khi nhìn thấy nơi mà y gọi là nhà của mình. Đây là một ngôi nhà được xây dựng theo lối kiến trúc truyền thống, chiếc cổng lớn với mái ngói xám hệt như trong mấy bộ phim cổ trang.
- Sếp à, nhà sếp công nhận lớn thật đó!
Chính Quốc buông một câu cảm thán.
Cánh cửa gỗ lớn bật mở ra, một người phụ nữ đứng tuổi cùng với một nam nhân trạc tuổi cậu bước ra. Người phụ nữ nhìn thấy Doãn Kỳ mắt bỗng ngân ngấn nước nhào đến ôm chặt y.
- Doãn Kỳ, cuối cùng con cũng về rồi!
Những người còn lại nhìn thấy không cần hỏi cũng biết chắc đây chính là mẹ của y.
- Mẹ à Doãn Kỳ vừa mới đường xa trở về đây, mẹ để em ấy vào trong nghỉ ngơi cái đã rồi từ từ tâm sự với em ấy cũng chưa muộn.
Nam nhân bên cạnh vỗ vai mẹ của y nhẹ nhàng nói.
Mẹ y nghe xong cảm thấy cũng có lý liền buông cậu ra.
- Sếp à, đây cũng là anh trai sếp sao?
Hạo Thạc thắc mắc chỉ tay vào nam nhân lạ mặt hỏi.
- Không phải, đó là vợ của anh trai tôi tên của anh ấy là Chung Đại.
Doãn Kỳ vừa dứt câu những người khác liền tròn mắt, hóa ra cả hai anh em nhà này đều là người đồng tính sao.
- Tiểu Kỳ những người này là cấp dưới của em sao?
Chung Đại chỉ tay vào đám người Tại Hưởng hỏi.
- Chỉ năm người này thôi còn cái người đứng ngoài bìa kia là Simon bạn của chồng em.
Doãn Kỳ nhìn anh dâu mình trả lời.
- Thật quý hóa quá, lâu lắm rồi mới thấy Kỳ nó dẫn bạn về chơi. Mau, các cháu mau vô nhà đi đứng ngoài này nắng lắm.
Được lời mời của mẹ Doãn Kỳ, bọn họ nhanh chóng cúi đầu rồi xách đồ đạc bước vào bên trong. Bọn họ bước vào bên trong gian phòng khách nơi có bộ bàn ghế gỗ lớn được chạm khắc tinh tế. Trên bàn là bộ ấm tách được làm bằng gốm sứ đặt trong một khay gỗ nhỏ.
- Cha vẫn chưa về sao ạ?
Doãn Kỳ nhìn xung quanh chẳng thấy thân ảnh của người đàn ông trụ cột của gia đình thắc mắc hỏi.
- Cha con vẫn còn đang đi làm, hiện tại thì vẫn chưa có về.
Bà Mẫn nhìn cậu nói.
- Vậy thì càng tốt, đỡ phải nghe ông ấy cằn nhằn.
Doãn Kỳ nói nhanh chóng xách đồ của mình về phòng.
- Mấy cậu thông cảm cho, tình cảm cha con thằng bé có chút không tốt ấy mà. Mân Thạc, Chung Đại phiền hai đứa sắp xếp phòng cho các cậu ấy giúp mẹ nha!
- Dạ được.
Mân Thạc và Chung Đại chia nhau ra, sáu người bọn họ chia thành hai nhóm mỗi nhóm gồm ba người ở tại hai căn phòng khác nhau. Chung Đại phụ trách đưa Tại Hưởng, Chí Mẫn cùng Simon đến chỗ phòng ngủ của họ.
- Đây là phòng của các cậu, hơi chật xíu mong các cậu thông cảm cho.
- Đâu có, tôi thấy nơi đây cũng rộng rãi và thoáng mát ấy chứ.
Simon nói ngắm nhìn kiến trúc xung quanh căn phòng. Phòng tuy được trang trí theo kiểu kiến trúc truyền thống nhưng vẫn có đầy đủ giường và chăn.
- Giường đằng kia chỉ đủ cho hai người nằm thôi, tôi e là một trong số các cậu phải ngủ bằng nệm dưới sàn rồi.
Chung Đại nhìn ba người bọn họ nói.
- Nếu đã vậy thì hai cậu cảnh sát cứ ngủ giường đằng kia đi, tôi ngủ dưới đất cho!
- Như vậy liệu có ổn không?
Chí Mẫn e ngại nhìn Simon hỏi.
- Không sao, dù gì trước giờ tôi cũng quen ngủ một mình rồi có người nằm bên cạnh thật sự không quen cho lắm.
Simon vừa dứt lời thì cánh cửa phòng liền mở ra, Doãn Kỳ từ bên ngoài bước vào nói.
- Chí Mẫn, Tại Hưởng hai cậu mau nhanh chóng theo tôi cùng những người khác đến sở cảnh sát Thượng Hải để điều tra về vụ việc cô giáo mầm non bị tố cáo giết người mau lên.
- Đi sớm như vậy, chẳng phải chúng ta vừa mới đến Thượng Hải này thôi sao?
Chí Mẫn nhìn Doãn Kỳ hỏi.
- Không có nhiều thời gian để mà nghỉ ngơi, mục đích chúng ta tới đây có phải đi du lịch hay nghỉ dưỡng đâu. Hai cậu nhanh lên đó, tôi cùng những người khác sẽ chờ ở ngoài.
Nói rồi Doãn Kỳ trực tiếp rời đi, Chí Mẫn và Tại Hưởng quay sang nhìn nhau một hồi cũng nhanh chóng đuổi theo.
Bọn họ đi đến sở cảnh sát Thượng Hải, nơi đây rộng cũng không khác gì sở cảnh sát của họ ở Bắc Kinh. An ninh phải nói cũng vô cùng tốt đi, Mân Thạc dẫn họ băng qua sảnh chính và một dãy hành lang lớn sau đó dừng chân lại tại một căn phòng.
- Giới thiệu với các cậu đây là em trai tôi Mẫn Doãn Kỳ, những người còn lại đây là cấp dưới của em ấy đến từ trụ sở chính ở Bắc Kinh. Họ đến đây là để giúp đỡ chúng ta điều tra về vụ án của Tần Lộ Lộ.
Cấp dưới của Mân Thạc nghe xong liền liếc nhìn bọn họ, một nam nhân trong số đó liền nhanh chóng tiến đến chào hỏi bọn họ.
- Xin chào mọi người, tôi là Gia Nhĩ, có thể gọi tôi là Jackson những người kia từ trái qua lần lượt là Nghi Ân, Sa Hạ, Lisa và Nhã Nghiên.
- Sếp Mẫn à sao ở đây có nhân viên nữ mà ở chỗ chúng ta lại không có?
Nam Tuấn ghé sát tai Doãn Kỳ thì thầm.
- Thì cậu cứ việc đi chuyển giới đi là bảo đảm tổ chúng ta sẽ có nữ liền.
Hạo Thạc và Chính Quốc nghe xong liền bụm miệng cười. Họ không thể tưởng tượng được Nam Tuấn mà trong bộ dáng con gái thì sẽ như thế nào nữa.
- Anh hai, anh có thể nào cho gọi cô Tần Lộ Lộ đó đến để em cùng Tại Hưởng tiến hành thẩm tra có được không?
Doãn Kỳ quay sang nhìn Mân Thạc hỏi.
- Được thôi, Gia Nhĩ cậu mau đến chỗ Tần Lộ Lộ giải cô ta về đây nhanh lên!
- Tuân lệnh sếp!
Gia Nhĩ nhanh chóng chạy đi làm nhiệm vụ, Doãn Kỳ cùng Tại Hưởng thì theo sự dẫn dắt của Mân Thạc đến chỗ phòng thẩm tra. Những người còn lại thì được cấp dưới của Mân Thạc dẫn đến phòng giám sát để mà xem xét tình hình diễn ra trong suốt buổi thẩm tra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top