Những đóa hoa hồng 2

- Anh sẽ khởi hành đến Thượng Hải sao!?

Thái Hanh ngồi trên giường nhìn Tại Hưởng hỏi.

- Ừm

Tại Hưởng vừa xếp đồ cho vào vali vừa trả lời.

- Anh dâu cũng có đi cùng anh luôn hả?

- Đã nói rồi, bọn anh chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi, không có quan hệ gì hết!

Tại Hưởng vừa xếp xong chiếc áo cuối cùng thả vào trong vali kéo khóa lại quay sang nhìn Thái Hanh trả lời.

- À mà Thái Hanh nè!

- Dạ!?

- Lần trước gặp em, cái người tên Diệc Phàm gì đó có bảo sếp Mẫn của anh là vợ sếp gì gì đó...

- Anh Kris là em họ của anh Thạc Trân, chắc là ảnh gọi vậy để chọc anh Mẫn thôi ấy mà!

- Hồi sáng này anh có gặp anh trai sếp Mẫn, anh ấy bảo Thạc Trân là mafia đội lốt diễn viên gì gì đó...

- Cái này...

Thái Hanh toát mồ hôi hột không biết phải giải thích làm sao thì đúng lúc này, điện thoại trong túi anh reo lên.

- Em... em có điện thoại, em... em ra ngoài nghe cái!

Nói rồi Thái Hanh lập tức chạy vụt đi.

- Ơ nè Thái Hanh à...

.......

- Anh của em mới vừa đến Bắc Kinh sáng nay sao?

Thạc Trân ngồi đối diện Doãn Kỳ trước bàn ăn lên tiếng hỏi.

- Ừm

Doãn Kỳ buộc miệng trả lời, tay gắp miếng thịt kho trong dĩa bỏ vào miệng.

 - Có vẻ như anh ấy vẫn còn có át cảm với anh thì phải...

Thạc Trân nói rồi gắp miếng rau xào bỏ vào chén của cậu.

- ......

Doãn Kỳ im lặng không nói gì cắm mặt vào chén cơm trên tay.

- Mà kể cũng đúng thôi, cưới anh em phải chịu nhiều thiệt thòi, không được công khai mối quan hệ, đã thế còn phải bao che cho tổ chức của anh...

- Em đã nói biết bao nhiêu lần rồi, em chẳng cần danh phận, chẳng cần anh công khai mối quan hệ của chúng ta cho công chúng, với lại chuyện anh làm mafia cũng chỉ là bắt buộc chả phải lỗi của anh.

Doãn Kỳ đưa miếng rau xào bỏ vào miệng nhai sau đó nói tiếp.

- Ngày mai em cùng với những người kia sẽ khởi hành đến Thượng Hải.

- Đến Thượng Hải sao!?

- Ừm, anh trai em nhờ đến đấy giúp anh ấy phá một vụ án. 

- Mấy giờ em đi?

- Tám giờ.

- Sớm vậy sao!?

- Ừm... à mà em sử dụng tiền của anh để mua vé máy bay cho bọn họ rồi đó!

- Sao cũng được!

Thạc Trân nhẹ nhàng đáp. 

Thật ra, hắn cũng chả phải là loại người dễ dãi gì. Chỉ là vì từ khi quen biết, trở thành nhân tình của hắn sau đó là mối quan hệ ràng buộc hôn nhân y đã chẳng lợi lộc gì. Chả những thế, mối quan hệ giữa cha và anh trai cũng ngày một tồi tệ hơn. Nên những gì hắn có thể làm đó chính là để mặc y muốn tùy ý làm gì thì làm, chiều theo mọi sở thích của y.

- Có cần anh đi cùng với em không?

- Khỏi đi! Anh về cùng em mắc công lại bị ba và anh hai nói này nọ nữa. 

- ....

Thạc Trân nghe xong cũng không nói gì tiếp tục bữa ăn.

____________________

- Alô, Simon hả!?

"Có chuyện gì đây cậu bạn ảnh đế của tôi!?"

- Tôi muốn nhờ cậu giúp giùm tôi việc này được không?

"Việc gì chứ!?"

- Tám giờ sáng ngày mai, cậu chuyến bay đến Thượng Hải cho tôi!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top