Những đóa hoa hồng 1
Hôm nay, lại là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác. Đám người Nam Tuấn từ sáng sớm đã đóng đô tại văn phòng ở trụ sở cảnh sát.
- Chào buổi sáng mọi người!
Cánh cửa văn phòng mở ra, Chí Mẫn theo sau là Tại Hưởng hí ha hí hửng vẫy tay chào bọn họ.
- Chào buổi sáng!
- Sếp Mẫn giờ này chưa tới sao?
Tại Hưởng nhìn xung quanh không thấy Doãn Kỳ đâu thắc mắc hỏi.
- Sếp ấy đi đến sân bay rồi!
Hạo Thạc nhìn Tại Hưởng trả lời.
- Đến sân bay!?
- Sếp ấy đi đón bạn, nghe bảo là chánh thanh tra sở cảnh sát bên Thượng Hải gì đó.
Nam Tuấn vừa nghịch điện thoại vừa trả lời.
Vừa mới nhắc, cánh cửa văn phòng lại một lần nữa mở ra, bước vào là Doãn Kỳ đi theo bên cạnh là một người đàn ông nữa vô cùng anh tuấn.
- Giới thiệu với các cậu, đây là anh trai tôi. Anh ấy là chánh thanh tra của sở cảnh sát bên Thượng Hải, tên anh ấy là Kim Mân Thạc.
- Sếp có anh trai sao?
Chính Quốc tròn mắt ngạc nhiên hỏi.
- Bộ cậu quên là cả cái sở cảnh sát này, ai cũng biết sếp Mẫn đây còn có một người anh trai nữa sao hả thằng nhóc này!
Hạo Thạc ghé sát lỗ tai Chính Quốc nói nhỏ.
- Nhưng mà hai người bọn họ họ khác nhau...
- Sếp Mẫn là mang họ mẹ còn anh trai của sếp ấy mang họ cha đó!
Nam Tuấn từ lúc nào đã buông chiếc điện thoại ra nói nhỏ.
- Cậu có phải là Kim Tại Hưởng không?
Mân Thạc tiến đến trước mặt Tại Hưởng nhìn anh hỏi.
- Phải! Tôi là Kim Tại Hưởng.
- Tôi có nghe em trai tôi kể về cậu. Thằng bé bảo cậu rất giỏi, chưa đầy nửa năm đã phá được rất nhiều vụ án hóc búa. Tôi có lời khen dành cho cậu.
Mân Thạc chìa tay ra nói.
- Sếp Mẫn nói quá thôi, tôi thật sự không giỏi đến như thế đâu!
Tại Hưởng cười cười bắt lấy tay Mân Thạc nói.
- Rốt cuộc là điều gì đã khiến anh lặn lội đường xa từ Thượng Hải đến đây để gặp em vậy hả?
Doãn Kỳ nhìn Mân Thạc hỏi. Y biết rất rõ, anh trai mình sẽ chẳng bao giờ khi không mà tự dưng lặn lội đường xa từ Thượng Hải đến cái đất Bắc Kinh để chỉ gặp y. Chắc chắn là có chuyện gì muốn nhờ y giúp đỡ đây mà!
- Thật ra cũng chả có gì lớn lao... chỉ muốn nhờ em giúp đỡ phá một vụ án lớn thôi.
Mân Thạc dựa lưng vào tường nhìn cậu em trai mình đáp.
- Vụ án nào mà chánh thanh tra đây phải lặn lội đường xa đến nhờ em giúp vậy hả?
Doãn Kỳ khoanh tay, nghiêng đầu sang bên hỏi.
- Nhìn vẻ mặt em coi bộ rất hứng thú thì phải.
- Tất nhiên, có vụ án nào rơi vào tay Kim Mân Thạc anh lại là một vụ án đơn giản đâu!
- Nếu vậy thì anh cũng chả giấu giếm thêm làm gì nữa.... chắc gần đây em có nghe về việc giáo viên mầm non bị khởi tố đúng không?
- Ý anh có phải là vụ việc giáo viên mầm non của một cậu học sinh bị khởi tố là giết cha của cậu bé đó đang rầm rộ trên khắp các mặt báo không?
Tại Hưởng gần đó lên tiếng hỏi.
- Phải! Nạn nhân là trưởng phòng của một công ty lớn bên Thượng Hải. Con trai của anh ta đã khẳng định, vào đêm xảy ra án mạng đã tận mắt nhìn thấy cô giáo mình dùng một thứ gì đó đâm vào cổ cha mình khiến ông ấy tử vong tại chỗ.
- Nếu vậy thì anh có tìm thấy hung khí ở chỗ cô ta không?
- Hoàn toàn không. Ngay cả dấu vân tay cũng không có.
- Không có dấu vân tay sao?
Chí Mẫn gần đó thắc mắc lên tiếng.
- Phải! Nạn nhân được phát hiện ở trong bồn tắm, mọi dấu vết trên người nạn nhân đã bị hung thủ dùng thuốc tẩy tẩy sạch. Chỉ phát hiện được vệt máu dài trải từ nhà bếp đến tận phòng tắm.
- Vụ án này coi bộ thú vị à nha!
Doãn Kỳ nhoẻn miệng cười nói.
- Tất cả các cậu sau giờ tan làm mau chuẩn bị, ngày mai chúng ta khởi hành đến Thượng Hải.
- Sếp nói gì!?
Năm người bọn họ tròn mắt nhìn Doãn Kỳ hét lớn.
- Sếp à sếp đang đùa phải không?
- Tôi không đùa!
- Nhưng mà tiền vé máy bay mắc lắm...
- Tôi lo!
- Còn công việc của chúng ta...
- Tôi sẽ bàn giao nó lại cho tổ Lộc Hàm. Nói tóm lại các cậu phải theo tôi đến Thượng Hải để điều tra vụ án này, nếu bất kì ai trong số các cậu vắng mặt... thì đừng hỏi tại sao tiền lương tháng này lại giảm đi một nữa.
Bọn họ nghe xong liền khóc thầm, sếp của họ đúng là hiếp người quá đáng mà. Mà thôi bỏ đi, được đi du lịch miễn phí mà hổng tốn tiền ngu dại gì mà hông đi. Ủa mà sếp Mẫn của bọn họ kiếm đâu ra tiền để mà mua vé cho cả sáu người cơ chứ?
- Em tính dùng tiền của thằng em rể để mua vé máy bay cho bọn họ sao hả?
Mân Thạc nhìn Doãn Kỳ hỏi.
"Thằng em rể!?"
- Chứ chẳng lẽ anh nghĩ em trai anh có được số tiền lớn như thế sao?
- Xem ra, câu được con rùa vàng ấy cũng có lợi quá ha!
- Đừng có gọi chồng em bằng cái biệt danh ấy.
Doãn Kỳ lườm nguýt anh trai mình gắt gỏng nói.
- Sao vậy, bây giờ lại đi bênh cái thằng mafia đội lốt diễn viên ấy sao?
- Anh làm ơn thôi ngay đi! Nếu ngay từ đầu đã không thích anh ấy thì mắc giống gì lại đồng ý cho tụi em kết hôn bây giờ còn đi nói anh ấy này nọ, anh có còn là con người không vậy?
Không khí lúc này phải nói vô cùng căng thẳng, lần đầu tiên họ thấy sếp của bọn họ nóng tính như vậy. Đúng là đáng sợ mà.
- Anh về khách sạn đây, em ở lại làm việc tiếp đi. Mai chúng ta khởi hành đến Thượng Hải.
Mân Thạc nói xong liền rời đi. Sau khi cánh cửa văn phòng đóng lại, Doãn Kỳ thở hắt ra một cái quay lại nhìn những người còn lại.
- Mấy cậu đứng đó làm gì, mau đi kiếm việc làm nhanh lên!
Bọn họ nghe xong liền lật đật chạy đi kiếm việc gì đó làm. Thiệt chứ sếp bọn họ lúc này đúng là đáng sợ thiệt mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top