Những cái Chết bí ẩn tại một gia đình danh giá 9

Đám người Doãn Kỳ từ trong Phác gia bước ra thì thình lình, một chiếc taxi từ đâu chạy đến chỗ của họ. Tại Hưởng từ bên trong chiếc taxi bước xuống.

- Sếp Mẫn, mọi chuyện sao rồi!?

- Bọn tôi vừa tiến hành lấy lời khai xong, cũng phải vất vả lắm vì trong hai năm nơi này có rất là nhiều người hầu mới vào, một số người cũ thì đã xin nghỉ mà về quê nên e là vụ án này sẽ phải điều tra hơi bị lâu.

Doãn Kỳ nhìn anh trả lời.

- À mà Chí Mẫn cậu ta có làm sao không!?

- Cậu ấy ổn, sếp không cần phải quá lo lắng!

Đang nói chuyện thì một chiếc xe hơi từ đâu bỗng chạy đến và dừng lại trước mặt họ. Một người đàn ông vận suit từ trong đó bước ra, trên tay còn cầm theo mớ giấy tờ được đựng trong bọc tài liệu.

- Cậu và cậu chủ đến chơi sao!?

- Không phải, tôi đến đây là để làm nhiệm vụ.

Tại Hưởng nhìn người kia đáp.

- Cậu quen cậu ta sao!?

- Anh ấy là trợ lý của ba Chí Mẫn, bọn tôi tình cờ gặp hồi dạo trước!

- Xin chào, các vị đây chắc là cảnh sát! Xin tự giới thiệu tôi là Dương Chí Minh, là trợ lý của Thủ tướng Phác.

Anh ta chìa tay ra trước mặt Doãn Kỳ, y cũng lịch sự đưa tay lên bắt tay với anh ta.

- Chào anh, tôi là Mẫn Doãn Kỳ! Anh có thể cho tôi biết là anh bắt đầu làm trợ lý cho ngài Phác từ khi nào không!?

- Cách đây tầm bốn năm về trước, khi ấy ngài Phác vẫn chưa lên chức Thủ tướng!

- Vậy anh có hay thường xuyên đến đây không!?

- Không thường xuyên lắm, tôi chỉ đến để giao tài liệu cho ngài Phác thôi còn hầu hết thời gian tôi ở nhà của mình hoặc theo ngài ấy tham dự các buổi hội nghị quan trọng. Mà sao anh lại hỏi tôi những chuyện này bộ có chuyện gì xảy ra sao!?

- Không có gì, anh mau vào trong đi!

Anh ta khó hiểu một lúc rồi lái xe bỏ vào trong, Doãn Kỳ cùng những người khác cũng bắt đầu lên xe trở về sở cảnh sát.

_______________

Doãn Kỳ uể oải thức dậy rời khỏi phòng. Bình thường thì y sẽ thay quần áo trước rồi bước thẳng vào phòng bếp dùng bữa sáng nhưng mà hôm nay, chẳng biết bị cái khỉ gì xui khiến mà y vừa thức dậy liền chạy vọt ra phòng khách cầm điều khiển bật tivi lên.

- Em không thay đồ, ăn sáng rồi đi làm đi ở đó bật tivi lên làm gì vậy hả!?

Thạc Trân vừa chuẩn bị bữa sáng xong định vào phòng đánh thức y dậy thì ra đến phòng khách, đã nhìn thấy cậu vợ nhỏ của mình tay cầm điều khiển tivi ngồi trên ghế sofa xem thời sự buổi sáng mà không khỏi khó hiểu.

"Tin nóng! Cách đây vài ngày, lực lượng cảnh sát đã tìm thấy được một bộ xương người được chôn tại một khu rừng. Được biết bộ hài cốt kia được xác định là bà Phương, cũng chính là người mẹ quá cố của Thủ tướng mới đất nước ta ông Phác Chí Thanh. Hiện tại vụ án vẫn đang được bên phía cơ quan cảnh sát điều tra."

Doãn Kỳ vừa nghe cô phát thanh viên đọc bản tin xong không khỏi tức giận mà đập mạnh bàn một cái.

- Nè mặt bàn làm bằng kính, em đập mạnh quá lỡ nó vỡ ra bị thương thì làm sao!? 


Doãn Kỳ nghiến răng nghiến lợi, điều y không mong đợi nhất rốt cuộc thì cũng đã đến. Nhưng mà mới chỉ một ngày thôi, làm sao cánh nhà báo có thể biết được chuyện này nhanh đến như vậy cơ chứ!?

_______________

Tại Hưởng ở nhà lúc này vừa hay cũng xem được tin tức mà Doãn Kỳ vừa xem.

- Đáng sợ thật!

Thái Hanh nghe xong tin tức mà không khỏi cảm thán.

- Chuyện bộ xương kia là người nhà của Thủ tướng mới chỉ xảy ra vào hôm qua thôi, thêm cả chuyện phát hiện được bộ xương trong rừng chỉ có một số người sống gần đó là biết được cánh nhà báo không thể đánh hơi được nhanh như vậy trừ phi...

- Anh hai, anh đang nói nhảm cái gì vậy!?

Tại Hưởng không thèm trả lời câu hỏi của em trai mình, anh đứng dậy khoác chiếc áo măng tô choàng thên cả chiếc khăn rồi tức tốc rời đi.

- Ơ kìa anh hai, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em mà đi đâu vậy!?

Tại Hưởng chạy thật nhanh đến đồn cảnh sát, được nửa đường thì điện thoại trong túi anh lại đổ chuông. Anh liền dừng ngay lại lấy điện thoại ra nghe.

- Alo!

"Tại Hưởng nếu cậu có đến sở thì nhớ vào bằng đường cửa sau, hiện tại cổng chính đang bị rất nhiều nhà báo bao vây giờ đang loạn hết cả lên rồi đấy này!"

- Tôi hiểu rồi!

Tại Hưởng cất điện thoại vào trong túi áo tiếp tục chạy thật nhanh đến chỗ đồn cảnh sát. Quả như lời Doãn Kỳ nói, anh vừa tới nơi thì đã nhìn thấy có hơn hàng chục người đang vây đầy ở trước cổng. Anh vội lẻn ra phía cổng sau chuồn thật nhanh vào trong sở.

- Kim Thạc Trân, mau kêu bạn của anh rút người của anh ta về công ty nhanh lên!

Vừa vào trong văn phòng, anh đã thấy Doãn Kỳ tức giận hét lớn vào chiếc điện thoại.

"Chén cơm manh áo của cậu ta, anh không thể can dự được!"

- Chén cơm manh áo!? Chén cơm manh áo của anh ta đang làm nhiễu loạn việc điều tra của em đây nè! Vụ án này chưa đủ phiền hay sao mà anh ta còn cho người đến trước sở chụp hình, phỏng vấn các kiểu. Anh làm sao thì làm, mười phút nữa mà đám nhà báo kia còn vây đầy trước cổng thì tối nay em sang căn hộ khác ngủ, không thèm nhìn mặt anh nữa!

"Nè em nói chuyện cũng phải cho hợp tình hợp lý xíu chứ, mắc gì mà cậu ta làm em lại quay sang dỗi anh!?"

- Tại ai bảo anh làm bạn với anh ta làm chi!

Doãn Kỳ nói xong liền tắt điện thoại, quay ra phía sau thì liền thấy ngay Tại Hưởng đang đứng tồng ngồng trước mặt.

- Cậu tới từ khi nào vậy!?

- Đủ để nghe hết cuộc trò chuyện nãy giờ của sếp!

Tại Hưởng vừa dứt câu, bên ngoài Nam Tuấn, Hạo Thạc cùng Chính Quốc hớt ha hớt hải chạy vào.

- Đúng là đáng sợ thiệt mà, dưới cổng phóng viên bu đông nghẹt bọn tôi khó khăn lắm mới có thể chui được ra đường cửa sau để mà vào đây đó!

Chính Quốc nhớ lại cảnh tượng vừa rồi không khỏi kinh hoàng nói.

- Chả biết là tên nào tuồn tin cho đài truyền hình để bây giờ mọi chuyện lại rối tung lên hết! Nãy giám đốc vừa triệu tập tôi, mười phút nữa phải có mặt để giải thích về tình hình vụ án lần này với ông ấy nữa kia kìa. Tôi mà biết được là kẻ nào tuồn tin nhất định sẽ không tha cho hắn!

Ánh mắt như muốn giết người đến nơi của Doãn Kỳ khiến bọn họ không khỏi ớn lạnh. Ai cũng biết là đó giờ, y ghét nhất chính là khi đang điều tra vụ án mà có bất kỳ yếu tố không liên quan nào nhúng vào làm nhiễu loạn việc điều tra. Giờ thì hay rồi, kẻ nào đó đã thành công chọc tức sếp Mẫn của bọn họ rồi!

- Kẻ đó không phải ai xa lạ hết... có điều... chúng ta không biết được danh tính của hắn thôi!

- Cậu nói vậy là ý gì!?

Doãn Kỳ nhíu mày khó hiểu nhìn Tại Hưởng.

- Kẻ tuồn tin tức về vụ án cho bên truyền hình không ai khác chính là kẻ mà chúng ta đang tìm kiếm, chính là hung thủ đã sát hại bà Phương!

- CÁI GÌ!?




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top