Những cái chết bí ẩn tại một gia đình danh giá 8
Tại Hưởng bắt taxi đến chỗ của Chí Mẫn, anh trả tiền cho chú tài xế rồi vội chạy vào khu chung cư tìm cậu. Từ lúc ở chỗ nhà họ Phác cho điến hiện tại, anh không một giây nào là thôi nghĩ đến cậu. Con người cậu bề ngoài nhìn vô tư hay cười là thế nhưng anh cảm nhận rõ rằng tận sâu trong lòng cậu có nhiều thứ khó có thể tâm sự được cùng người khác. Đứng trước cửa căn hộ nhà của cậu, anh không nhanh không chậm liền đưa tay nhấn lên chuông cửa.
'Cạch'
Cánh cửa dần mở ra, Chí Mẫn một thân nhếch nhác, đôi mắt sưng húp đỏ hết cả lên, bộ đồ hồi sáng cậu mặc lúc ở sở cũng chưa được thay ra đưa mắt nhìn anh một cách ngạc nhiên.
- Tại Hưởng... sao anh lại ở đây!?
- Chí Mẫn... cậu... khóc sao!?
Không thèm trả lời câu hỏi của cậu, anh trực tiếp hỏi ngược lại bằng một câu hỏi khác.
- Làm gì có chứ!
Chí Mẫn cố nở ra một nụ cười gượng gạo nói.
- Chỉ là tôi bị bụi bay vào mắt mà thôi!
- Bụi bay nhiều đến nỗi cậu dụi muốn sưng cả mắt như thế sao!?
Nghe lời anh nói cậu chợt cứng họng không biết phải trả lời lại như thế nào.
- Chí Mẫn!
Anh đột nhiên nắm tay cậu khiến cho cậu có chút giật mình.
- Tôi biết là hiện tại cậu đang rất sốc về chuyện của bà mình nhưng đừng vì thế mà làm tổn hại đến bản thân của cậu. Nhìn cậu như vậy, bà của cậu ở trên thiên đường chắc chắn sẽ rất buồn đó!
- Tối biết điều đó nhưng... nhưng mà...
Chí Mẫn nấc vài cái rồi sau đó khóc lớn, vì sợ sẽ làm phiền hàng xóm xung quanh anh liền vội đẩy cậu vào nhà sau đó đóng chặt cửa lại. Cậu dựa vào lòng ngực rắn chắc của anh, tay bấu vào chiếc áo anh đang mặc trên người, cả người run run tiếp tục khóc. Tại Hưởng cũng chả biết làm gì, cứ thế để mặc cho cậu khóc ướt cả một mảng áo của mình.
______________
- Không biết giờ này tên Chí Mẫn kia ra sao rồi nữa!
Đám người Doãn Kỳ ngồi trên xe, Hạo Thạc là người cầm lái,Chính Quốc ngồi hàng ghế sau cạnh Nam Tuấn bâng quơ lên tiếng.
- Tôi nghĩ chắc giờ này cậu ta đang rất ổn vì có Tại Hưởng ở bên mà!
Doãn Kỳ ngồi ở ghế phụ cạnh Hạo Thạc đang lái xe nói.
- Cũng hy vọng là vậy!
- Giờ chúng ta phải mau mau bắt được hung thủ chứ nếu để lâu e là sẽ không hay đâu!
- Nam Tuấn nói rất đúng, chuyện này có liên quan đến người trong bộ máy nhà nước nếu mà càng để lâu, truyền đến tai đám nhà báo thì e là sẽ làm cho cả cái nước này kinh động mất.
Doãn Kỳ nhíu mày, tuy là phạm vi điều tra đã được thu hẹp lại nhưng cũng chưa chắc được là sẽ có thể dễ dàng tìm được hung thủ. Chuyện đã trôi qua cách đây hai năm, trong hai năm đó ai biết được là trong trang viên nhà họ Phác đã có bao nhiêu người đi kẻ ở, thêm nữa khoảng thời gian lâu như thế con người ta làm sao mà nhớ được những chuyện mà mình đã làm cơ chứ. Đây là một lợi thế rất lớn đối với hung thủ vì khi thẩm tra, hắn có thể bịa được bất cứ một lý do để có thể qua mặt được cảnh sát. Vụ điều tra này nghe có vẻ dễ nhưng thật chất lại chẳng hề dễ một chút nào.
_______________
Chí Mẫn sau một hồi thì cũng đã ngừng khóc, cậu ngồi cùng Tại Hưởng trên chiếc ghế ở phòng khách.
- Anh biết không, bà của tôi là một người rất cổ hủ. Bà ấy mang đầy định kiến với tất cả mọi thứ, bà ấy luôn bắt buộc con cháu và cả người hầu trong nhà phải nghe theo sự sắp xếp và làm tất cả theo ý mình. Chính vì bản tánh ấy mà không một ai trong gia đình ưa bà ấy cả, đến cả ông nội tôi cũng thế. Ông nội vì không chịu được bản tánh này của bà nên đã dọn ra một căn nhà khác ở riêng, ông còn nói là thà sống một mình như thế cô đơn đến chết nó còn vui hơn là sống cùng với bà tôi. Ngay cả tôi cũng nghĩ giống như ông!
Chí Mẫn cười khổ nói tiếp.
- Tôi là cháu đích tôn của dòng họ, bà luôn mong sau này tôi sẽ nối nghiệp cha mình nhưng thay vì làm theo tâm nguyện của bà là học về chính trị thì tôi lại thi vào học viện cảnh sát. Lúc biết chuyện bà đã vô cùng tức giận, bà la mắng tôi một cách không thương tiếc và cũng chính vì đấy mà tôi quyết định dọn ra ngoài mặc cho sự khuyên can của mẹ và chú. Sau khi dọn đi, tôi chưa một lần nào đặt chân về Phác gia vì sợ phải đối diện với bà cũng như là không muốn nghe thấy những lời mắng nhiếc. Hai năm trước, khi mẹ gọi điện báo tin rằng bà đã qua đời tôi cảm thấy rất mừng vì cuối cùng, có thể theo đuổi công việc mình mơ ước mà không bị cấm cản. Thậm chí là ngay lúc đó, cái ngày diễn ra đám tang của bà tôi còn chẳng có mặc để dự. Nhưng mà bây giờ...
Nói tới đây, cổ họng cậu bỗng nhiên nghẹn ứ đi và thế là lại một lần nữa cậu bật khóc.
- Tôi cảm thấy rất hối hận!
Tại Hưởng cũng chả biết làm gì hơn ngoài việc ôm cậu vào lòng mà vỗ về.
- Cậu đừng khóc nữa, chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Hơn nữa khi ấy cậu còn quá trẻ, suy nghĩ bồng bột cũng là chuyện không thể tránh khỏi.
Nhìn cậu khóc mà tim anh lại cảm thấy có chút gì đó nhói lên, cứ như đang có hàng vạn cây kim cắm vào đó vậy. Cậu nghe những lời anh an ủi, tâm trạng cũng dần khá lên được một chút.
- Cám ơn anh, Tại Hưởng!
Cậu nở một nụ cười, nụ cười khiến cho tim anh phút chốc hẫng đi một nhịp. Sao trước giờ anh không nhận ra khi cậu cười lại đẹp đến như vậy chứ!?
- À mà về vụ án...
- Hả... à ừm vẫn đang trong quá trình điều tra... tôi chỉ có thể nói cho cậu biết như thế thôi chứ những chi tiết trong vụ án không thể tiết lộ cho cậu được.
Tại Hưởng giật mình trả lời.
- Tôi hiểu mà! Anh cũng mau đến chỗ sếp Mẫn để mà điều tra tiếp đi, không cần phải ở lại đây để an ủi tôi tiếp đâu!
- Vậy tôi đi trước... cậu ở lại giữ gìn sức khỏe, đừng có khóc nữa đó!
- Biết rồi mà!
Anh chào tạm biệt cậu rồi ra về. Vừa bước khỏi cửa, anh liền ôm tìm mà thở gấp.
"Kim Tại Hưởng rốt cuộc mày bị làm sao vậy chứ!? Tự nhiên khi không, tim lại đập mạnh như vậy là sao!?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top