Những cái chết bí ẩn tại một gia đình danh giá 7
Sau khi đào cổ quan tài lên để kiểm tra, đám người Doãn Kỳ cùng gia đình nhà họ Phác di chuyển vào lại trong phòng khách.
- Ngài Phác, tôi biết chuyện vừa rồi đối với gia đình của ngài là một cú sốc vô cùng lớn. Tuy nhiên mong ngài và gia đình hãy bình tĩnh để trả lời câu hỏi của chúng tôi.
Ông Chí Thanh gật đầu, Doãn Kỳ mau chóng vào thẳng vấn đề.
- Xin hỏi ngài, trước lúc mất bà Phương có gây thù chuốc oán với ai không?
Tại Hưởng và những người còn lại nhanh chóng lấy sổ và bút ra để ghi lại lời khai.
- Bà ấy là một người độc đoán, tuy miệng lưỡi chua ngoa đanh đá nhưng chưa từng gây thù chuốc oán với ai.
- Vậy xin hỏi, lý do vì sao mà bà ấy lại mất?
- Bà ấy bị bệnh tiểu đường, ngày ngày đúng bốn giờ chiều đều sẽ tiêm insulin. Có điều, chả hiểu sao vào chiều hôm ấy khi mà người giúp việc trong nhà tiêm insulin cho bà ấy xong thì bà ấy đột nhiên ngừng thở. Chúng tôi cũng chỉ suy đoán rằng chắc thời gian của bà ấy đã hết nên ngay ngày hôm sau, chúng tôi liền tổ chức tang lễ và đem chôn bà ấy ở mộ phần sau nhà.
- Mẹ của chúng tôi có đá động gì đến ai đâu! Vậy mà kẻ nào lại nhẫn tâm, đào xác bà lên đem chôn ở một chỗ hẻo lánh như thế chứ.
Bà Phác nước mắt giàn giụa nói.
- Bà Phác, xin bà hãy bớt đau buồn chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ việc này.
*****
- Thật không ngờ, cái người là Thủ tướng kia lại chính là cha của Chí Mẫn!
Chính Quốc hai giơ tay sau đầu vừa đi vừa nói.
- Thiệt kỳ quái, xác chết đã bị đào khỏi mộ suốt hai năm mà người trong gia đình không một ai hay biết...
Tại Hưởng vừa đi vừa lầm bầm.
- Ông ấy kể là năm ấy khi tiêm insulin xong, một lúc sau bà Phương đột nhiên ngừng thở. Khả năng cao thứ năm ấy bà Phương được tiêm không phải insulin mà là một chất gì đó.
Doãn Kỳ đi bên cạnh Tại Hưởng nói.
- Ý của sếp là insulin đã được trao bằng thuốc độc sao?
Nam Tuấn đi bên cạnh chen vào thắc mắc.
- Không hẳn, thứ thuốc đó nếu mà nói cũng chả phải thuốc độc.
- Ý sếp là sao?
- Sếp muốn nói là insulin đã được tráo với một loại thuốc có thể khiến cho tim ngưng đập trong một thời gian ngắn, nhìn có vẻ như là đã chết nhưng thật chất người đó còn sống đúng không?
Câu hỏi của Tại Hưởng thu hút sự chú ý của tất cả bọn họ.
- Cậu hiểu ý tôi đó!
- Khoan khoan, hai người đang nói cái gì vậy hả?
Hạo Thạc cảm thấy lùng bùng lỗ tai lền lên tiếng hỏi.
- Ý của tôi và Tại Hưởng chính là, hai năm trước có người đã đánh tráo insulin với một chất có thể khiến tim ngưng đập trong một khoảng thời gian dàn dựng như một cái chết do bạo bệnh mà để người nhà tổ chức tang lễ đem chôn bà Phương. Sau đó đã lật ngôi mộ vừa được chôn cất đem bà Phương mà mọi người nghĩ đã chết kia đi cho kiến đạn ăn sống bà ấy.
Đám người Hạo Thạc, Nam Tuấn, Chính Quốc nghe xong không khỏi rợn da gà.
- Khoan đã sếp Mẫn, nếu như lời sếp phân tích có thật sự tồn tại loại thuốc như vậy sao?
Chính Quốc thắc mắc.
- Muốn biết có hay không, cứ tìm gặp người am hiểu về y học sẽ rõ.
Câu nói lấp lửng, mơ hồ của y không khỏi khiến bọn họ khó hiểu.
*****
Đám người bọn họ di chuyển đến một bệnh viện rất là uy tín và có tiếng tâm trong thành phố. Nơi đây với đội ngũ bác sĩ và y tá cùng thiết bị tiên tiến, chuyên nghiệp nên lúc nào cũng có rất đông bệnh nhân xếp hàng dài tới khám.
- Xin lỗi cô, cho tôi hỏi cô Lý có ở đây không?
Doãn Kỳ đến trước bàn lễ tân hỏi thăm cô y tá.
- Ý của anh là cô Lý, con gái của giám đốc đúng không?
- Phải!
- Ngài đây chắc là ngài Mẫn có phải không?
- Đúng vậy!
- Nếu vậy mời ngài cùng các vị đây theo chân tôi!
Cô y tá nói rồi dẫn họ đi đến một khu nằm tách biệt với bệnh viện, nơi này là một khu nhà nhỏ không quá lớn cũng quá nhỏ.
- Các vị làm ơn đeo khẩu trang và găng tay y tế trước khi vào trong.
Cô y tá nói rồi phát cho bọn họ mỗi người một cái khẩu trang và một cặp găng tay y tế. Họ nhanh chóng đeo vào và bước vào trong.
- Cô Lý, ngài Mẫn và bạn của ngài ấy đã đến rồi!
Bên trong căn phòng, rất nhiều máy móc thiết bị cùng với những lọ chất hoá học khác nhau.
- Cô mau quay về làm việc tiếp đi!
Cô y tá nghe xong liền rời đi, đóng cửa lại một cách cẩn thận. Doãn Kỳ dẫn đám người Tại Hưởng đến trước bàn nơi cô gái kia đang đứng, trên chiếc bàn còn có đặt luôn cả một chiếc lồng kính đựng đất bên trong.
- Lâu rồi không gặp, mọi người vẫn khỏe chứ?
- Cô là... Lý Tiểu Mẫn!?
Hạo Thạc ngạc nhiên chỉ tay về phía người đứng trước mặt hỏi.
- Không ngờ các anh vẫn còn nhớ tôi.
- Cô làm gì ở đây?
- Đây là bệnh viện của cha tôi mà!
Wow~ Hoá ra cái bệnh viện này thuộc sở hữu của gia đình cô.
- Mà sếp đưa bọn tôi đến đây để làm gì vậy?
Chính Quốc quay sang hỏi Doãn Kỳ.
- Hôm qua lúc Tại Hưởng hỏi tôi về tổ kiến, khi nhận được kết quả từ Bạch Hiền tôi đã liên lạc với cô ấy. Được biết rằng, bệnh viện của ba cô ấy hiện tại đang nghiện cứu về loài kiến này nên mới hẹn ngày hôm nay đến để xem thử phỏng đoán của chúng ta có đúng hay là không.
- Cô nghiên cứu cái gì về nó chứ?
Nam Tuấn thắc mắc hỏi Tiểu Mẫn.
- Có một số tư liệu cho thấy, loài kiến quân đội này có khả năng khâu được vết thương. Nhưng có một số ý kiến cho rằng điều này là không thể, cho nên cha của tôi mới nảy ra ý tưởng tạo ra một chiếc máy có thể khâu mọi loại vết thương dựa trên loài kiến này.
- Nhưng không phải đã có bác sĩ làm việc đó rồi hay sao? Ba cô còn tạo ra máy khâu vết thương làm gì?
- Thời đại bây giờ, bác sĩ tốt không phải không có nhưng để đề phòng một số y bác sĩ, kỹ thuật không tốt mà cứ ba hoa khoát loát, đến lúc phẩu thuật lại gây tai họa chẳng phải người chịu thiệt sẽ là bệnh nhân và người nhà họ sao? Cho nên để tránh điều này, cha tôi mới quyết tâm nghiên cứu và tạo ra cho bằng được cổ máy này.
- Vậy là trong chiếc lồng này, hiện đang chứa số lượng lớn kiến quân đội sao?
Tại Hưởng lên tiếng hỏi, Tiểu Mẫn không trả lời mà cứ liên tục nhìn anh một cách kỳ quái.
- Cô bị làm sao vậy?
- Nghe bảo anh tuần trước, mới cùng cậu Chí Mẫn kia về nhà cậu ta xem mắt!?
- Sao cô biết!?
- CÁI GÌ!?
Tại Hưởng ngạc nhiên, ba người Nam Tuấn, Hạo Thạc và Chính Quốc bất ngờ hét lớn.
- Kim... Kim Tại Hưởng... anh... anh cùng Phác Chí Mẫn...
Chính Quốc run cầm cập chỉ tay về phía Tại Hưởng.
- Không phải như mọi người nghĩ đâu!
Tại Hưởng lên tiếng giải thích xong lại quay sang nhìn Tiểu Mẫn.
- Sao cô biết được chuyện này?
- Thì sếp của anh kể tôi nghe.
Tại Hưởng nghe xong liền quay sang nhìn Doãn Kỳ.
- Sếp Mẫn...
- Cậu đừng có trách tôi! Cậu nghĩ bộ dễ dàng lắm sao mà chúng ta được đứng ở trong đây, tôi phải dùng chút thông tin để trao đổi với cô ấy thì mới được đó. Còn vì sao tôi biết được chuyện giữa cậu và Chí Mẫn thì đều là nhờ em trai cậu Thái Hanh đó.
Tại Hưởng khóc không ra nước mắt, vì cớ gì mà sếp của anh và cô gái này cứ đẩy thuyền anh với Chí Mẫn là sao? Anh và cậu chỉ là bạn bè, là đồng nghiệp thân thiết cơ mà?
- Nói mới để ý, cậu Chí Mẫn kia đâu? Không đi cùng các anh hả?
Nghe đến đây Doãn Kỳ liền thở dài.
- Cô không biết đó thôi, vụ án mà chúng tôi đang điều tra nạn nhân lại là người thân của cậu ta nên theo luật, cậu ta không được phép tham gia điều tra.
- Có chuyện đó sao?
Tiểu Mẫn tròn xoe mắt ngạc nhiên.
- Chuyện này phức tạp lắm, nói chung là chuyện điều tra không thể nào tiết lộ cho cô biết được.
- Chuyện này thì tôi hiểu mà. Nói tóm lại là bây giờ tôi sẽ cho mọi người xem thí nghiệm về sự tàn phá của kiến quân đội, tuy nhiên về vấn đề này tôi không có chuyên môn nên sẽ nhờ một người khác làm cho mọi người xem.
- Trong phòng này còn có người khác sao?
Doãn Kỳ vừa dứt câu, cánh cửa ngay lối vào một lần nữa bật ra, một người đàn ông bước vào trên người vận áo blouse trắng có đeo luôn cả găng tay và khẩu trang.
- Chào mọi người, lâu quá rồi không gặp!
Cái giọng nói này, vóc dáng cao lớn này, tuy rằng anh ta hiện đang đeo khẩu trang nhưng không khó để bọn họ nhận ra được đây là ai.
- Người có chuyên môn mà cô nói đây sao?
Doãn Kỳ nhìn Tiểu Mẫn, cô chỉ biết nhún vai.
- Ba của tôi rất tin tưởng anh ấy nên mới cho anh ấy tham gia vào việc nghiện cứu này, thêm phần nữa các anh nghĩ bệnh viện chúng tôi bộ giàu có lắm hay sao mà đào ra tiền để chi trả cho dự án này. Nói chung thì cũng phải nhờ tài trợ từ công ty của gia đình chồng sắp cưới của tôi.
- Đúng là làm ăn không dễ dàng gì.
Doãn Kỳ gật gù cảm thán.
- Được rồi, bây giờ Hạo Thiên sẽ làm thì nghiệm cho các anh xem hy vọng nó sẽ giúp ít cho các anh.
Tiểu Mẫn quay sang nhìn Hạo Thiên, anh hiểu ý liền đi vào sâu trong phòng của khu nghiện cứu, lát sau anh quay lại với một cái khây chuyển đựng các dụng cụ của bác sĩ với một con chuột bạch đã chết ở bên trong. Anh ta đặt chiếc khay lên bàn cạnh chiếc lồng, dùng kẹp gắp để gắp con chuột lên cẩn thận giở he hé nắp lồng sau đó thả xác con chuột vào bên trong. Sau khoảng tầm chừng hai phút, xác con chuột đã bị lũ kiến vây đầy, đám người Doãn Kỳ ghé sát mặt lại lồng kính để có thể nhìn rõ hơn. Đàn kiến bám lấy xác con chuột tạo thành một khối đen kịt không nhìn rõ hình dạng, tầm vài giây sau chúng bắt đầu tản ra để lại một bộ xương không còn một miếng thịt.
- Eo ôi, đáng sợ thiệt!
Chính Quốc không khỏi rùng mình trước sự đáng sợ của loài kiến này cảm thán nói.
- Vậy là phán đoán của cậu là đúng rồi!
Doãn Kỳ quay sang nhìn Tại Hưởng, anh chỉ trầm mặt quay sang hỏi Hạo Thiên.
- Hiện nay tại Trung Quốc, chỉ có mỗi nơi đây là có kiến quân đội thôi sao?
- Không hẳn! Loài kiến này chỉ sinh sống ở Châu Phi, nếu muốn có anh phải đặt mua từ tận bên đó về.
- Có người bán cả loài sinh vật nguy hiểm này luôn hả!?
Nam Tuấn trố mắt ngạc nhiên hỏi.
- Tất nhiên! Nhưng mà nếu muốn sở hữu chúng thì phải xin lệnh cấp phép vì loài động vật này như các anh thấy khá là nguy hiểm, tuy nhiên vẫn có nhiều trang web đen chuyên mua bán các mặt hàng như này nên ai cũng có thể dễ dàng sở hữu chúng mà không cần đến giấy phép.
- Vậy là phạm vi điều tra chẳng thể thu hẹp lại được rồi!
Hạo Thạc thở dài nói.
- Cô Lý, cho tôi hỏi có loại thuốc nào mà khi tiêm vào sẽ khiến tim ngừng đập, cơ thể lạnh đi trong một thời gian nhất định nhìn thì như là đã chết nhưng thực chất người được tiêm thứ ấy vào còn sống không?
Nghe Tại Hưởng hỏi xong Tiểu Mẫn liền ngạc nhiên.
- Làm gì có thứ thuốc đó!
- Không đâu, có đó!
Bọn họ nhanh chóng bị thu hút bởi lời nói của Hạo Thiên.
- Anh nói có thật không!?
Tại Hưởng như không tin hỏi lại.
- Thật! Chỉ cần làm cho hydrobromide ngậm nước, sẽ tạo ra một hợp chất mà khi sử dụng sẽ làm tim ngưng đập một thời gian ngắn.
- Sao em lại không nghe ba nói về cái này vậy!?
Tiểu Mẫn thắc mắc hỏi Hạo Thiên.
- Sao anh biết được!
- Như vậy có nghĩa là mọi phán đoán của Tại Hưởng là đúng. Từ việc hắn dùng kiến quân đội để sát hại nạn nhân, cho đến việc hắn tráo insulin để lừa người nhà nạn nhân.
Chính Quốc lên tiếng.
- Nhưng tôi vẫn thắc mắc, hắn bày ra kế hoạch phức tạp như vậy để làm gì chứ!?
Doãn Kỳ khoanh tay, mày nhíu chặt suy nghĩ.
- Trừ phi là hắn rất hận nạn nhân.
- Ý cậu là gì!?
Doãn Kỳ quay sang nhìn Tại Hưởng, anh bắt đầu nói ra những lập luận của mình.
- Hung thủ là một kẻ có tâm lý không được bình thường, hắn chắc chắn phải cực kỳ hận nạn nhân nên mới lập ra kế hoạch phức tạp và tinh vi như vậy để lấy mạng bà ấy. Sếp thử nghĩ xem, nếu chỉ là thù hằn cá nhân bình thường hắn hà tất phải làm như vậy, cứ giết đại đi có phải dễ hơn không!? Với cả việc sử dụng kiến quân đội Ắt hẳn là do hắn muốn nhìn thấy nạn nhân phải đau đớn, gào thét một cách thống khổ khi từng tất da thịt của mình dần bị bào mòn và gặm nhấm...
- Thôi thì cậu đừng nói nữa, bọn tôi nổi hết da gà rồi đây này.
Hạo Thạc đưa tay xua xua nói.
- Nói như cậu thì hắn ắt phải có một chiếc lồng kính to bằng một người trưởng thành, trong đó nuôi hàng ngàn, thậm chí là hàng triệu con kiến quân đội để có thể chứa nạn nhân bên trong rồi ngồi nhìn bà ấy từ từ bị những con kiến ấy gặm nhấm, thỏa mãn cái gọi là thú tính của hắn.
- Sếp nói rất đúng! Để mà có thể làm được loại chuyện này, hung thủ chắc chắn chỉ quanh quẩn là những người sống và làm việc ở gia đình nhà họ Phác thôi.
Phạm vi điều tra đã được thu hẹp, việc của bọn họ bây giờ chính là quay trở lại trang viên của Phác gia và điều tra về toàn bộ người ở đó.
- Được rồi, các cậu theo tôi quẩy trở lại Phác gia điều tra...
- Khoan đã sếp!
Doãn Kỳ chưa kịp nói hết câu đã bị Tại Hưởng chen vào.
- Có chuyện gì sao!?
Nhận ra được Tại Hưởng dường như có điều gì muốn nói y liền lên tiếng.
- Tôi... tôi muốn đến gặp Chí Mẫn, hẳn là giờ này cậu ấy vẫn còn khá là sốc...
Một màn này thu vào mắt những người còn lại chính là kiểu đại công đi dỗ tiểu mỹ thụ trong truyền thuyết.
- Được, cậu cứ đi đi! Tôi và những người còn lại sẽ đến Phác gia, nhưng nhớ không được tiết lộ tình tiết vụ án cho cậu ấy nghe.
- Tôi biết rồi, sếp yên tâm.
- Cô Lý, cám ơn cô vì đã hỗ trợ giờ chúng tôi xin phép đi trước.
- Không tiễn!
Thế là bọn họ chia ra, Tại Hưởng một mình đến nhà Chí Mẫn, đám người Doãn Kỳ thì chạy tới Phác gia để mà điều tra. Liệu mọi việc có quá thuận lợi không!? Điều gì sẽ chờ đón họ ở phía trước, chúng ta hãy cùng theo dõi để biết được thêm nhiều tình tiết gây cấn hơn nữa ở những chương sau.
*****
Chuyện là hồi chiều này có một bạn nhắn tin hỏi tui chừng nào ra chương mới của "Chuyện tình yêu ở trụ sở cảnh sát" thì giờ tui ra rồi nè~
Mấy bạn thông cảm tại tui phải vặn óc để suy nghĩ những diễn biến tiếp theo của câu chuyện nên lâu ngày không ra chương được, thêm cả chả hiểu sau mỗi lần nghĩ là trong đầu lại hiện lên phần ngoại truyện về cặp đôi Thạc Trân và Doãn Kỳ không thì cũng là những tình tiết vụ án của những phần sau.
Nhưng giờ tui ra chương mới rồi, mọi người cũng đừng sợ là tui sẽ drop truyện nha~
À mà tiết lộ luôn là sắp tới, bạn Tại Hưởng của chúng ta sẽ đúng kiểu u mê bạn Chí Mẫn không lối thoát luôn, thay đổi luôn cách xưng hô với người ta thành anh em rồi lâu lâu còn giở trò lưu manh với con nhà người ta nữa 😁😁😁
Nói nhiều vậy cũng đủ rồi, tui lượn đây~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top