Những cái chết bí ẩn tại một gia đình danh giá 5

- Coi kìa mọi người, vui vẻ lên đi chứ đừng có căng thẳng như vậy.

Bầu không khí lúc này ở phòng ăn phải nói là vô cùng quỷ đi. Chí Mẫn và Tại Hưởng ngồi một phía đối diện với mẹ của cậu, bà đang nhìn hai người bằng ánh mắt vô cùng đáng sợ.

- Coi kìa chị hai, chị đang làm cho hai đứa nó sợ đó!

Chí Mẫn lúc này hai tay xoắn hết vào nhau, mắt chăm chăm nhìn chiếc dĩa ăn được đặt trên bàn chả dám hó hé lời nào.

- Cậu Chí Minh, phiền cậu lên trên phòng gọi anh hai xuống giùm tôi!

- Dạ vâng!

Chí Minh cúi đầu quay lưng rời đi.

Phòng ăn lúc này còn lại Chí Mẫn, mẹ cùng với chú của cậu và Tại Hưởng.

- Chàng trai trẻ, cháu là bạn gái... à không người yêu của cháu chú đúng không?

Chú của cậu nhìn anh hỏi.

- Dạ phải!

- Nếu vậy hai đứa quen nhau được bao nhiêu lâu rồi?

- Bọn cháu quen nhau được khoảng hai tuần rồi a!

Chí Mẫn nhanh nhảu chen vô trả lời.

- Nếu vậy hiện tại bạn trai cháu đang làm nghề gì?

- Anh ấy đang làm cảnh sát, cùng tổ với cháu a!

- Nếu vậy cháu làm việc được bao lâu rồi?

- Anh ấy vào làm được khoảng hai tháng rồi ạ!

- Vậy tức là cậu đây, chức vụ còn thấp hơn cả con trai tôi sao?

Mẹ của cậu chen vào, giọng điệu chanh chua vừa nghe đã khiến người khác khó chịu.

- Mẹ à...

- Con không được quyền lên tiếng!

Bà nhìn cậu, ánh mắt sắc lẹm như dao phút chốc khiến cậu phải im bặt.

- Cái nhà này đúng là vô phúc mà, có một đứa con trai mà nó lại đi yêu người cùng giới.

- Kìa chị... sao chị lại nói nặng quá vậy, chả phải kỳ trước cái cậu ảnh đế Thạc Trân gì đấy công khai trên sóng truyền hình chị nhất mực ủng hộ hay sao hả?

- Cái đó là khác, Thạc Trân cậu ta giàu có, với cả người vợ đồng giới với cậu ta em xem người ta cũng là cảnh sát giống Chí Mẫn vậy mà lại có tấm chồng tốt như thế. Chị không phải là cấm cản thằng bé, chị chỉ là mong thằng bé sẽ không phải chịu khổ thôi.

Đúng là giới nhà giàu mà, làm sui gia với họ cho dù là nam hay nữ đều cầu chỉ đúng một điều thôi đó là phải giàu. Chí ít thì cũng phải ngang ngửa, còn không thì phải giàu hơn họ. Chứ nếu bạn không giàu bằng hoặc hơn thì xác định, cho dù bạn có tốt như nào cũng rớt ngay từ vòng gửi xe.

- Chị à thời buổi nào rồi, con người ta yêu nhau thì cần xét gì chuyện giàu có hay không, cái quan trọng ở đây là tụi nhỏ thật lòng yêu thương và đối xử tốt với nhau.

- Thật lòng yêu thương rồi đối xử tốt với nhau có kiếm ra tiền để mà ăn không?

- Chị đúng là giống y hệt như mẹ ngày xưa, cũng vì định kiến của bà ấy mà đến tận giờ em vẫn chưa lấy được vợ đây này.

Cánh cửa phòng ăn bật ra, Chí Minh bước vào đi bên cạnh còn có thêm một người đàn ông nữa mà vừa nhìn thấy ông ta Tại Hưởng đã không khỏi tròn mắt ngạc nhiên.

- Anh hai à, công việc của Thủ tướng bộ bận rộn lắm hay sao mà suốt ngày thấy anh tối mặt vậy hả?

Cha của Chí Mẫn không ai khác chính là ngài Thủ tướng vừa nhận chức, ông Phác Chí Thanh.

- Cậu đây là...

Ông ấy không thèm quan tâm đến lời của em trai mình quay sang nhìn Tại Hưởng.

- Dạ đây... đây là người yêu con!

Chí Mẫn ấp úng trả lời.

- Vậy sao!

- Ơ kìa sao ông có vẻ thản nhiên quá vậy?

Mẹ của cậu quay sang nhìn ông hỏi.

- Chứ bà muốn tôi phản ứng như nào?

- Cậu ta là con trai đó!

- Thì đã làm sao chứ?

- Chức vụ cậu ta còn thấp hơn cả con trai của chúng ta.

- Thế thì đã làm sao, nếu cậu ấy thật sự là người Chí Mẫn yêu chúng ta nên tác hợp đừng ngăn cản chúng nó.

Lời này vừa dứt Tại Hưởng không khỏi ngạc nhiên.

- Ông nói cái...

- Được rồi, được rồi chị hai à đừng có định kiến nữa. Cậu Chí Minh à phiền cậu xuống nhà bếp bảo quản gia cho người đem đồ ăn lên đây nha!

- Vậy tôi xin phép!

Chí Minh một lần nữa cúi đầu sau đó rời đi.

- Nãy giờ mới để ý, Tại Hưởng à chiếc vòng trên tay cháu mua ở đâu vậy hả?

Chú của cậu nhìn vào chiếc vòng đỏ trên tay anh tò mò hỏi.

- Cái này là của cháu tặng cho anh ấy hồi mấy ngày đầu tụi cháu gặp nhau!

Chí Mẫn lên tiếng trả lời.

- Hoá ra là tính vật định tình sao!

Chí Mẫn nghe xong cũng chỉ cười cười, Tại Hưởng thì im lặng không nói gì.

- Chị coi, hai đứa nó nhìn đẹp đôi như vậy chị mà ngăn cản là mang nghiệp lắm luôn đó!

- Chú im đi!

Bà nói xong liền quay sang liếc Tại Hưởng một cái khiến anh không khỏi rùng mình.

*****

- Xin lỗi vì đã lôi anh vô mớ rắc rối này nha!

Vừa bước ra khỏi cổng, Chí Mẫn nhìn anh mặt cực kì khó xử nói.

- Không sao đâu!

Tại Hưởng cười xòa nói.

- Những lời ban nãy của mẹ tôi hơi có chút khó nghe, mong anh đừng để bụng!

- Không sao, tôi hiểu mà. Bà ấy dù gì cũng là lo lắng cho cậu thôi.

- Nghe anh nói vậy tôi cũng thấy đỡ áy náy hơn.

- Mà phải rồi ba của cậu...

Nghe nhắc đế cha của mình, Chí Mẫn chỉ cười cười mà đáp lại.

- Anh ngạc nhiên lắm đúng không, thật ra ba tôi làm trong giới chính trị cũng lâu lắm rồi. Năm ngoái khi tôi bước chân vào ngành này, cũng là lúc ông ấy đăng quang chức Thủ tướng. Tôi giấu tất cả mọi người trong tổ và cả sở cảnh sát về thân thế của mình vì tôi sợ nếu họ biết, họ sẽ không đối xử với tôi như bình thường nữa.

- Tôi hiểu, có một người cha như thế chắc chắn các sếp lớn trong sở sẽ không ngừng để mắt, nâng đỡ cậu. Những người xung quanh chắc sẽ không mấy có thiện cảm với cậu. Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật chuyện này.

- Cảm ơn anh!

Chí Mẫn cười tươi nói, nhìn thấy cảnh này tim Tại Hưởng phút chốc lại đập mạnh. Anh cũng không hiểu là hiện tại mình bị làm sao nữa. Anh lắc đầu sau đó tiếp tục hỏi chuyện Chí Mẫn.

- Cái người tên Chí Minh kia là gì của gia đình cậu vậy?

- Anh hỏi anh Chí Minh sao? Anh ấy là trợ lý của cha tôi, ảnh mồ côi gia đình từ nhỏ sống ở cô nhi viện. Anh ấy giỏi lắm luôn, am hiểu rất nhiều thứ từ hoá học cho đến sinh học. Anh ấy còn có sở thích nghiện cứu các loài động vật đặc biệt là cồn trung, ảnh rất rành về chúng!

- Cậu Chí Mẫn!

Vừa nói xong, Chí Minh từ trong nhà chạy ra gọi lớn tên của cậu.

- Có chuyện gì sao ạ?

Chí Mẫn quay sang nhìn anh ta hỏi.

- Cái này là ít trà thảo mộc, hôm qua vị Nghị sĩ đến từ bên Nhật tặng cho ông chủ, ông ấy bảo tôi đem một ít cho cậu đem tặng những người bạn ở chỗ làm của mình.

Chí Minh đưa cho cậu hai túi trà lớn, cậu vui vẻ nhận lấy còn không quên nhờ anh ta chuyển lời cám ơn lại cho cha mình.

- Anh Chí Minh, nghe bảo anh rất rành về các loại côn trùng.

Tại Hưởng bất ngờ lên tiếng làm anh ta không khỏi ngạc nhiên.

- Cậu nghe điều này từ cậu chủ sao?

- Mạn phép hỏi anh không biết có loài kiến nào có thể ăn thịt người được hay không?

Nghe câu hỏi này, Chí Mẫn bỗng nhớ đến tổ kiến dưới gốc cây bên cạnh bộ xương được chôn trong khu rừng. Lẽ nào, anh nghi ngờ những con kiến đó đã ăn thịt nạn nhân sao?

- Cậu hỏi kiến ăn thịt sao... thông thường loài kiến chỉ ăn đường, các loại hoa quả nhưng có một loài kiến như cậu vừa hỏi nó có thể ăn tất cả cho dù sinh vật đó có to lớn đến như nào.

Nghe đến đây Chí Mẫn dường như không tin, thật sự có loài kiến có thể ăn thịt người được cơ sao?

- Nó có tên gọi là kiến quân đội, một loại kiến sống ở Châu Phi. Loài kiến này ăn thịt và tất nhiên, không ngán bất kì con mồi nào kể cả con người. Chỉ cần đặt chân vào đường hành quân của chúng, chúng sẽ bám bấy cậu không buông từ từ rỉa hết các phần thịt trên người cậu đến khi cậu chỉ còn lại một bộ xương khô mà thôi.

- Vậy thời gian để chúng rỉa sạch một con mồi mất bao lâu?

- Rất nhanh, tầm vài phút.

Chí Mẫn không khỏi ớn lạnh, trên đời thật sự tồn tại loại sinh vật khủng khiếp như thế sao?

- Cám ơn anh rất nhiều vì đã giúp tôi giải đáp thắc mắc.

- Không có gì! Taxi cũng đến rồi, cậu và cậu chủ đi đường cẩn thận.

Chiếc taxi màu vàng chạy tới, Chí Mẫn và Tại Hưởng chào tạm biệt Chí Minh sau đó lên xe rời đi.

*****

Tại khu rừng nơi phát hiện bộ hài cốt hiện đã được phong tỏa có một người đứng bên ngoài, nhìn khu rừng ấy.

- Cậu trai trẻ làm gì ở đây vậy?

Một ông lão đi ngang qua nhìn người đó cứ đứng như trời trồng liền tiến đến hỏi thăm.

- Tôi khuyên cậu đừng nên đứng ở đây lâu, mấy ngày trước phát hiện bộ hài cốt được chôn ở đây cảnh sát thành phố người ta còn phải vào cuộc để điều tra. Mà tôi nghe đồn, bộ xương này đã ở đây cũng hơn hai năm rồi.

Người kia nghe xong không nói gì, quay lưng bỏ đi làm cho ông lão không khỏi khó hiểu.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top