Những cái chết bí ẩn tại một gia đình danh giá 4
Tại Hưởng theo chân Chí Mẫn trên chuyến taxi về nhà của cậu. Nơi đây vắng lặng, thanh bình có vẻ như là một vùng ngoại thành cách khá xa thành phố. Chiếc taxi dừng chân tại một tòa dinh thự cực lớn, anh không khỏi trầm trồ hoá ra Chí Mẫn là thuộc dạng gia thế trâm anh thế phiệt.
- Lát nữa vô ba mẹ hoặc người trong gia đình có hỏi gì anh cứ việc im lặng, tôi sẽ trả lời anh chỉ việc gật đầu hưởng ứng thôi.
- Tôi hiểu rồi!
Cả hai cùng nhau bước vào, Tại Hưởng đi qua dãy hành lang, trên tường treo đầy những bức ảnh chân dung trắng đen có, màu cũng có.
- Đó là ảnh chụp của người trong gia đình qua từng thế hệ. Gia đình tôi từ xưa đã có truyền thống như vậy, khi về già họ sẽ chụp trước bức chân dung đến khi họ qua đời sẽ treo bức chân dung ấy lên tường để tưởng nhớ.
Cậu nói rồi chỉ tay về phía bức tranh trên cùng bên trái.
- Đó là ảnh bà của tôi, bà vừa mới mất cách đây hai năm.
- Vì sao bà ấy lại mất vậy?
- Do bệnh tuổi già thôi, sinh lão bệnh tử mà.
Cả hai tiếp tục bước đi thẳng xuống phòng ăn của nha Chí Mẫn. Phòng ăn nằm tách biệt hoàn toàn với nhà bếp, nơi đây là một căn phòng lớn với một chiếc bàn hình chữ nhật dài có ghế ngồi đủ cho hơn mười người. Dĩa được bày sẵn cùng khăn trải bàn và những ngọn nến lung linh huyền ảo.
- Anh Chí Minh!
Chí Mẫn vui mừng khi nhìn thấy nam nhân, lớn hơn cậu chừng vài tuổi đang đứng ở bên trong phòng ăn.
- Chào buổi sáng cậu Chí Mẫn!
Nam nhân ấy cung kính cúi đầu nói.
- Đừng có khách sáo như vậy, anh dù gì cũng lớn tuổi hơn em mà.
Chí Mẫn nói sau đó hỏi tiếp.
- Anh ở đây vậy thì ba em đâu?
- Ông chủ hiện đang ở trên thư phòng giải quyết một số công chuyện. Vì bà chủ bảo hôm nay cậu sẽ dẫn người yêu về ra mắt, nên ông chủ đặc biệt hôm nay chuyển hết công việc về nhà để mà xử lí.
- Nào có chuyện vô lý như vậy, chắc chắn là mẹ em bắt buộc ông ấy phải ở nhà đây mà.
Chí Mẫn hiểu quá rõ tính mẹ cậu mà. Với cả ba của cậu nào dám cãi lại lời bà ấy.
- Ui dào Chí Mẫn về rồi đó hả cháu!
- Chú ba! Hôm nay chú cũng có mặt sao ạ!
- Tất nhiên là phải có mặt chứ, cháu trai chú dẫn bạn gái về ra mắt người làm chú này sao có thể vắng mặt được.
Chí Mẫn nghe xong chỉ biết cười mà ngán ngẩm.
- Chú không cần phải giấu con, con thừa biết là mẹ con ép chú phải ở nhà mà.
- Cháu trai chú đúng là lợi hại a!
Chú của cậu đưa ra một câu tán thưởng sau đó nói tiếp.
- Thật ra thì sau cái ngày mà hôm cháu về đó, mẹ cháu cứ liên tục nhắc chuyện này suốt. Bảo là cuối tuần Chí Mẫn nó sẽ dẫn người yêu về, mọi người ngày đó phải có mặt đông đủ. Cũng may là ông nội cháu ở xa không thể đến đây được nên mới thoát kiếp nạn này.
- Mẹ báo chuyện này cho cả ông nội luôn sao!?
Thảm rồi thảm rồi. Cậu cứ ngỡ mẹ chỉ nói chuyện này cho ba và chú nghe thôi chứ, không ngờ chuyện này lọt đến tai ông nội luôn rồi. Thôi rồi, đời cậu coi như chấm dứt từ đây.
- Ủa sao nói là dẫn người yêu về mà, cô bé đâu? Còn cái cậu đứng bên cạnh cháu này là ai?
- Đây là...
Cậu định mở miệng ra giới thiệu thì vừa đúng lúc, cánh cửa phòng ăn lại một lần nữa bật ra.
- Chí Mẫn, mẹ nghe quản gia bảo con đã về con có dẫn theo con dâu tương lai của mẹ về không?
Mẹ của cậu bước vào phấn khởi hỏi.
- Ủa em cũng ở đây sao?
Bà nhìn sang hướng chú của Chí Mẫn hỏi.
- Thì chẳng phải chị bảo bữa nay không được phép vắng mặt sao!
Bà không thèm quan tâm quay sang nhìn Chí Mẫn.
- Con dâu tương lai của mẹ đâu? Cậu này là ai, bạn con hả?
- Thật ra thì... đây... đây là người yêu của con.
Lời Chí Mẫn vừa dứt, một khoảng không lặng bao trùm cả căn phòng. Rất lâu, rất lâu, rất lâu sau đó mọi thứ mới có thể trở về đúng với quỹ đạo thường ngày hoặc là không.
*****
-Gì, cậu nói có thiệt không?
Thạc Trân đang ngồi ăn sáng nghe Doãn Kỳ ngồi bên cạnh nấu cháo điện thoại với ai đó cũng tò mò mà nghe thử.
- Vậy là sắp sửa được ăn đám cưới rồi. À chừng nào anh của cậu về cậu hỏi cậu ta thử xem, khi nào dự định tổ chức đám cưới. Hay là năm sau tổ chức cùng lúc với Lý Tiểu Mẫn luôn đi, có gì hưởng ké tiền mừng cưới của cô ấy.
"Chuyện gì mà lại có liên quan đến Tiểu Mẫn và Tại Hưởng cơ chứ?"
- Được rồi tạm biệt cậu, tôi ăn sáng tiếp đây.
Doãn Kỳ tắt điện thoại đặt lên bàn tiếp tục thưởng thức bữa sáng.
- Nói chuyện với ai vậy?
- Là Thái Hanh!
- Chuyện gì mà nghe giọng em có vẻ vui quá vậy?
Nghe hỏi thế y cũng thành thật trả lời.
- Anh biết không, hôm nay Tại Hưởng cậu ta theo chân Chí Mẫn về nhà cho ba mẹ cậu ta xem mặt đó.
Thạc Trân nghe xong không giấu nổi sự ngạc nhiên.
- Nhanh như vậy sao?
- Thì đó, bản thân em còn không ngờ nữa mà.
Y nói cầm lát bánh mì cắn một cái.
- Vốn là chỉ chọc ghẹo hai cậu ta cho vui thôi, ai ngờ sau một nụ hôn từ một sự cố không đáng có hai người bọn họ tiến thẳng một phát đến giai đoạn này. Đúng thiệt là đáng sợ mà!
- Nếu vậy tình cảm của chúng ta tiến triển cũng chậm quá đấy chứ.
- 'Tình cảm của chúng ta' anh nói mà không cảm thấy ngượng mồm hả? Năm đó là ai, ai đã ép một đứa nhóc mới chỉ mười chín tuổi như em đi làm tình nhân cho anh chứ? Còn chưa kể việc lấy luôn cả lần đầu của em, lôi em vô mớ rắc rối của mấy băng đảng mafia nữa chứ. Đó là còn chưa kể anh chơi chán rồi bỏ rơi em tận gần bốn năm trời sau đó lại dắt em về dinh. Thiệt chả hiểu sao ngày đó em tò mò bám theo anh làm chi không biết để chịu khổ.
Thạc Trân nghe xong vẫn rất điềm nhiên, hớp một ngụm cà phê rồi phản bát.
- Năm đó lúc anh đưa ra đề nghị em có thể từ chối được mà! Thêm cả anh có đâu có chơi chán bỏ em, là em bảo tạm chia tay nhau một thời gian khi nào công việc, nhà cửa ổn định sẽ quay về bên nhau mà.
- Từ chối xong để bị anh diệt khẩu hay gì? Thêm cả, sau gần bốn năm, khi ấy em mới hai ba tuổi chỉ mới làm một cảnh sát viên bình thường được một năm thôi, nhà cửa sự nghiệp gì đều chưa ổn định thì đã bị anh bắt lại. Sớm biết đường tình duyên với anh khổ sở như thế, hồi đó em không có ngu ngốc chuyển đối tượng sang Simon rồi.
Thạc Trân nghe đến đây liền nhíu mày lườm nguýt y một phát. Hắn rất rõ hồi xưa, y thích người bạn Simon của mình nhiều hơn hắn. Cũng chính vì chuyện này mà hắn rất hay phũ người bạn kia của mình.
- Đừng có lườm em như vậy! Anh làm vậy em sợ đó!
- Em mà cũng biết sợ sao?
- Tất nhiên là phải sợ chứ, anh mà nổi giận lên rồi thì ai biết được tối nay anh sẽ làm gì em.
- Cũng biết điều đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top