Những cái chết bí ẩn tại một gia đình danh giá 29
- May quá, anh đến vừa kịp lúc!
Tại Hưởng trong bộ đồ bệnh nhân, cả người ướt sũng tay cầm súng từ từ bước vào bên trong căn phòng.
- Làm sao mày có thể tìm được chỗ này?
Chí Minh đứng dậy nhìn Tại Hưởng hỏi.
- Nhờ vào thiết bị theo dõi siêu nhỏ được lắp bên trong chiếc vòng tay mà Chí Mẫn đang đeo.
Nghe xong, anh ta và cả cậu đều đưa mắt nhìn vào chiếc vòng trên tay cậu.
- Ra là vậy!
- Chí Minh, tôi khuyên anh nên từ bỏ đi. Làm như vậy liệu mẹ anh...
- MÀY IM ĐI!!!
Chí Minh hét lớn cắt ngang lời của Tại Hưởng.
- Bọn mày làm sao hiểu được cảm giác của tao chứ... mỗi lần tao hỏi về cha bà ấy chỉ cười... bảo ông là người rất tốt... dù bị bỏ rơi nhưng bà vẫn chưa một lời trách móc người đàn ông nhu nhược hèn nhát ấy... từ ngày bà mất tao chỉ có côn trùng làm bạn... tao chưa từng dám đặt niềm tin vào bất kì ai vì tao sợ... sợ người mà tao tin tưởng sẽ bỏ rơi tao hệt như cái cách ông ta bỏ rơi mẹ con tao vậy...
Anh ta ôm mặt, cả người run rẩy, mất bình tĩnh nói.
- Chính vì thế tao phải trả thù... tao phải làm cho ông ta đau khổ gấp trăm... thậm chí gấp ngàn lần nỗi đau mà mẹ con tao đã phải nếm trải...
- Nếu đó là điều con muốn thì cứ làm đi!
Cả ba người bất ngờ nhìn ra phía cửa, đám người Doãn Kỳ và ngài Phác từ khi nào đã đứng ngoài đó.
- Ba/Ngài Phác!
Cả anh và cậu đều đồng thanh kêu lên.
- Sao ông cũng có mặt ở đây?
Ông không trả lời câu hỏi, từng bước tiến gần đến trước mặt anh ta.
- Nếu giết Chí Mẫn là điều mà con muốn thì cứ việc, ba sẽ không ngăn cản con.
- Ngài Phác...
- ÔNG ĐỪNG CÓ THÁCH TÔI!!!
Chí Minh một lần nữa hét lớn, anh ta lùi lại phía sau vài bước.
- Ở đây tôi có rất nhiều loài côn trùng độc, có cả loài nhện lang thang Brazil độc nhất thế giới. Chỉ cần tôi lấy nó ra thả lên người con trai yêu quý của ông thì nó sẽ không bảo toàn được tính mạng đâu!
- Không cần phải phiền phức như vậy đâu!
Ông Phác nói rồi giật lấy khẩu súng trên tay Tại Hưởng.
- Cầm lấy và giết thằng bé như ý nguyện của con đi!
- Ngài Phác...
- Cậu cảnh sát, mong cậu đừng xen vào chuyện này. Đây là vấn đề riêng giữa hai cha con tôi, nếu trả thù là điều thằng bé muốn thì cứ để nó làm đi! Tất cả là lỗi ở tôi hết, nếu năm đó tôi không hèn nhát, không nhu nhược thì sẽ không có thảm kịch như ngày hôm nay. Chí Mẫn, ba xin lỗi! Mong con ở thế giới bên kia hãy tha thứ cho người cha vô dụng này.
Chí Minh nghe xong thở hắt một cái, giật lấy khẩu súng trên tay ông.
- Nếu ông đã thành tâm như vậy thì tôi cũng sẽ không từ chối, tôi sẽ bắn chết nó ngay trước mặt tất cả các người.
Anh ta giương súng lên chỉa thẳng vào đầu cậu, ánh mắt anh ta dứt khoát nhưng tay cầm súng thì cứ run cầm cập không dám bóp cò. Anh ta đưa mắt sang nhìn ông Phác, nước mắt cứ thế tự nhiên chảy lăn dài trên má. Anh ta buông súng xuống tự cười nhạo chính bản thân mình.
- Đến cuối cùng tôi vẫn không thể xuống tay được... trước mặt ông tôi lại chẳng thể giết nó...
Doãn Kỳ đứng ở ngoài bây giờ mới dám bước vào, y lấy còng số tám trong túi ra còng tay anh ta lại.
- Dương Chí Minh, anh đã bị bắt. Anh có quyền giữ im lặng hoặc lên tiếng nhưng những gì anh nói sẽ là bằng chứng trước tòa. Nam Tuấn, Hạo Thạc, Chính Quốc giúp tôi giải anh ta đi!
*****
Chí Mẫn ngồi trong xe cứ ngẩn ra y như người thất thần, Tại Hưởng bên cạnh chìa ra lon trà chanh đưa cho cậu.
- Chắc là em sợ lắm, uống chút nước đi để lấy lại bình tĩnh!
Cậu không quan tâm, đưa mắt ra ngoài cửa kính xe nhìn hình ảnh ba cậu từ trong căn nhà bước ra với người vệ sĩ theo sau cầm ô che mưa cho ông.
- Em sao vậy?
- Tôi tự hỏi nếu lúc đó Chí Minh thật sự ra tay thì ba tôi ông ấy sẽ làm gì! Sẽ để mặc cho tôi chết hay là sẽ lao đến đỡ phát đạn cho tôi?
Anh nghe cậu hỏi cũng trầm mặc.
- Chắc chắn ông ấy sẽ không để cho em chết! Ông ấy biết rõ, Chí Minh sẽ không dám ra tay nên mới đánh liều dùng đòn tâm lý với anh ta. Em phải hiểu rõ tâm tư của một người cha khi đứng giữa hai người con trong trường hợp đó, ông ấy chỉ có thể nương theo phía Chí Minh. Dù biết nếu làm như thế em sẽ bị tổn thương nhưng để bảo toàn tính mạng cho con trai mình thì việc trở thành người xấu cũng đáng!
Chí Mẫn suy ngẫm một hồi thì thấy rằng lời anh nói quả thật rất hợp tình hợp lý. Cậu quay sang nhìn anh nở nụ cười nhẹ.
- Cám ơn anh nhiều lắm!
- Không có gì đâu, em uống miếng nước đi!
Anh mở nắp lon trà chanh rồi đưa sang cho cậu, cậu nhận lấy rồi từ từ thưởng thức món đồ uống yêu thích của mình.
- Tại Hưởng à anh nói xem, với tất cả mọi việc Chí Minh gây ra có phải anh ấy sẽ phải chịu mức án cao nhất là tử hình không?
- Anh cũng không chắc nữa nhưng nếu xét theo luật thì phần trăm cao sẽ là như thế!
- Nếu là như vậy thật chắc ba tôi sẽ buồn lắm!
Hôm ấy trời mưa tầm tả đến độ khoảng hơn bảy giờ tối mưa mới chịu tạnh. Có lẽ ông trời đang khóc thương cho bi kịch của một gia đình danh giá, chỉ vì những định kiến của người thế hệ trước mà đã trở thành nguồn cơn châm ngòi cho tất cả mọi thứ.
*****
Nhìn bức tranh tự mình vẽ mà thấy sầu thiệt sự 😑😑😑
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top