Những cái chết bí ẩn tại một gia đình danh giá 28
Chí Mẫn lờ đờ mở mắt tỉnh dậy cậu cảm nhận được bản thân mình đang ngồi trên ghế, hai tay và chân đều bị trói chặt. Mọi thứ xung quanh tối om khiến cậu không nhìn thấy gì, đèn bỗng nhiên được bật sáng, do tiếp xúc với ánh sáng một cách quá đột ngột mắt cậu không kịp thích ứng theo phản xạ tự động nheo lại.
- Tỉnh rồi đó sao!
Chí Minh từ ngoài cửa đi vào, cậu nghe thấy giọng nói mở mắt ra nhìn anh ta.
- Anh Chí Minh... đây là đâu? Tại sao tay và chân của em đều bị trói lại vậy?
Cậu đưa mắt nhìn một lượt xung quanh căn phòng, nơi đây chẳng có gì ngoài những chiếc lồng kính chứa những con côn trùng đáng sợ. Nhưng những thứ đó không là gì, cái làm cậu chú ý chính là chiếc lồng kính với chiều cao bằng một người trưởng thành. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào đó, hai mắt mở to, vẻ mặt kinh ngạc.
- Không cần phải quá bất ngờ như thế đâu!
Chí Minh nói rồi tiến gần đến chỗ cậu đang ngồi.
- Mày biết không, lẽ ra họ của tao phải là họ Phác, không phải họ Dương. Lẽ ra người được mày gọi là ba đó phải là ba tao chứ không phải ba của mày. Lẽ ra cuộc sống sung túc từ nhỏ đến giờ mày được hưởng phải là của tao không phải mày. Vậy mà chỉ vì bốn chữ môn đăng hộ đối mà con mụ đàn bà chết tiệt đó lại nhẫn tâm không chấp nhận mẹ con tao, đến cả người cha nhu nhược cũng không dám cãi lại lời của con mụ đó bỏ mặc mẹ con tao để đến với con đàn bà khác.
- Nói vậy chẳng lẽ anh là...
- Phải, tao chính là anh trai cùng cha khác mẹ với mày!
Không thể nào, người mà ba cậu vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu hoá ra lại là người thân cận nhất với ông, chẳng những thế mà chính anh ta là người đã ra tay sát hại bà của cậu.
- Tại sao chứ... tại sao anh lại ra tay sát hại bà nội?
- Tao đã nói như vậy rồi mà mày vẫn chưa hiểu lý do sao? Là bởi vì tao hận bà ta, chính vì cái sự định kiến chó má đó của bà ta mà tao không được nhận cha, họ hàng thì ghẻ lạnh, mẹ con tao phải nương tựa nhau mà sống. Mày không biết đâu, lúc nghe tao kể toàn bộ câu chuyện, bà ta đã khóc lóc van xin tao tha cho bà ta, mặc kệ những lời khóc lóc van xin ấy tao vẫn lạnh lùng đẩy bà ta vào trong chiếc lồng ấy cho những con kiến ăn dần ăn mòn đến khi bà ta chỉ còn là bộ xương khô. Khoảnh khắc bà ta thét lên đầy đau đớn trong tuyệt vọng, ngay chính tại căn phòng này, tao đã dùng máy quay quay hết lại toàn bộ quá trình. Mày không biết được khi chứng kiến cảnh tượng đó, lòng tao đã vui sướng đến mức nào đâu.
Cậu cảm thấy ghê tởm, trong mắt anh ta bây giờ hiện lên rõ sự điên loạn, khác hẳn với Chí Minh thường ngày mà cậu biết.
- Vậy còn cô người hầu, cô ấy đâu có liên quan gì đâu mà anh lại giết cô ấy?
- Ai bảo cô ta ngu! Là cô ta tự tìm đường chết, nếu không phải vì cô ta mặc cái áo khoác đó của mẹ mày thì người chết đâu phải là cô ta!
Anh ta nói rồi nhoẻn miệng cười một cách gian tà.
- Mày yên tâm, tao cũng sẽ cho mày xuống dưới đó để đoàn tụ cùng bà mày rồi sau đó tao sẽ quay lại giết mẹ mày để cho cả ba bọn bây được sum họp với nhau ở dưới. Rồi tao sẽ đi kể lại cho cha của chúng ta nghe, để ông ấy phải sống dằn vặt suốt phần đời còn lại khi cái chết của mẹ, vợ và con trai đều là do sự nhu nhược và hèn nhát của ông ta mà ra hết.
Chí Minh phá lên cười lớn xong anh ta đi đến chỗ chiếc lồng, cẩn thận dùng kẹp gấp con nhện lưng đỏ ở trong ấy ra, bên này Chí Mẫn cố vùng vẫy tìm cách mở dây trói nhưng không thể được.
- Có vùng vẫy cũng vô ích thôi!
Anh ta đi tới với con nhện lưng đỏ trên tay, quỳ một chân xuống giơ nó lên trước mặt cậu.
- Đây là nhện lưng đỏ, một loài nhện độc. Nếu bị nó cắn thì trong vòng hai mươi bốn giờ đầu, mày sẽ xuất dấu hiệu nôn mửa, đau đầu, tức ngực nặng hơn nữa mày sẽ bị động kinh, suy hô hấp và hơn thế nữa mày sẽ chết. Một cái chết từ từ và đau đớn y hệt bà của mày. Đừng trách tao độc ác, đáng ra tao còn muốn mày phải chết một cách đau đớn hơn thế kìa nhưng suy đi tính lại vì dòng máu chảy trong người tao với mày đều giống nhau nên đây có thể xem như đây là sự nhân từ ít ỏi tao dành cho mày.
Nói rồi, anh dí sát con nhện về phía cậu. Cậu vùng vẫy kịch liệt trong sợ hãi, hai mắt nhắm tịt. Cậu ước gì bây giờ ai đó có thể đến đây cứu cậu, ai đó có thể dừng hành động điên rồ của Chí Minh lại. Một thoáng suy nghĩ hiện lên trong đầu, cậu cầu mong anh có thể có mặt tại đây giải thoát cho cậu.
'Rầm!'
Tiếng cửa bị phá sập, cậu cơ hồ có thể nghe được luôn cả tiếng súng nổ. Chậm chạp mở mắt ra, con nhện trên tay Chí Minh đã bị bắn văng ra xa. Cậu theo hướng mắt của anh ta mà quay đầu nhìn ra phía cửa, nhìn thấy thân ảnh của người đang đứng phía ngoài cửa cậu không khỏi vui mừng gọi tên người đó.
- Tại Hưởng!
Tại Hưởng đứng bên ngoài, cả người ướt sũng, tay chống lên thành tường thở hồng hộc, mái tóc do ướt mưa mà rũ xuống, bết lại. Anh ngẩng mặt lên nhìn cậu nở nụ cười hình hộp rạng rỡ.
- May quá, anh đến vừa kịp lúc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top