Những cái chết bí ẩn tại một gia đình danh giá 27

Hôm nay thứ bảy trời mưa đặc biệt lớn, mưa đã bắt đầu đổ từ hồi sớm cho đến tận giờ. Bữa nay Thái Hanh không có việc gì bận, hắn ngồi cạnh giường của Tại Hưởng, đọc mấy quyển truyện trinh thám của Chí Mẫn mang tới.

- Hôm nay làm sao ấy ta, mưa từ hối sáu giờ sáng đến giờ cũng hơn hai tiếng rồi vẫn chưa có dấu hiệu tạnh nữa!

- Chắc là sắp có bão nên mưa mãi mới không chịu dứt!

Tại Hưởng nói rồi đưa mắt nhìn ra phía cửa, Thái Hanh thấy vậy cũng đưa mắt nhìn theo.

- Anh đang trông anh dâu đó hả?

Hắn quay lại nhìn anh mình hỏi.

- Đâu có!

Tại Hưởng trả lời đưa mắt nhìn sang hướng khác.

- Đừng có bày đặt giả bộ, anh Doãn Kỳ kể cho em nghe hết trơn rồi!

Hắn gấp quyển sách lại, để lên bàn khoanh hai tay lại, chân bắt chéo.

- Hôm qua anh tỏ tình với anh dâu có phải không hả?

- Sao sếp Mẫn biết mà kể lại với em?

Anh không khỏi ngạc nhiên nhìn em trai mình hỏi ngược lại.

- Thì tại trong phòng có gắn camera siêu nhỏ được kết nối với điện thoại của anh Doãn Kỳ nên mọi hành vi của anh và anh dâu trong mấy ngày vừa qua đều bị ảnh thấy hết rồi!

- Ra là vậy! Sếp Mẫn cũng thật là quá cao tay đi, có chồng làm trùm băng đảng coi bộ cũng có nhiều lợi lộc quá đó chứ!

Dám cá là giờ này, Doãn Kỳ ở bên văn phòng cảnh sát đang thầm nhột trong người.

- Anh đừng có nói móc anh Kỳ như vậy, ảnh đang xem camera mà biết là anh mệt với sếp của em đó!

*****

Chí Mẫn xách theo cái cạp lồng thở dài, cậu đã nghe theo lời của Hạo Thiên, cố gắng cư xử bình thường với anh nhất có thể. Cậu lết từng bước, từng bước đến chỗ thang máy của bệnh viện thì chợt điện thoại trong túi cậu reo lên.

- Alo...

"Cậu chủ, có chuyện rồi!"

- Anh Chí Minh!? Sao anh lại gọi cho em? Có chuyện gì mà giọng anh trông có vẻ hốt hoảng quá vậy?

"Cậu chủ, cậu phải thật là bình tĩnh. Ông nội cậu..."

- Ông nội em bị làm sao?

Nghe đến ông nội của mình, cậu không kiềm nén được nỗi bất an trong lòng hét to.

"Ông nội cậu lên cơn đau tim, hiện xe cứu thương đang chở ông ấy đến bệnh viện. Ngài Phác bảo tôi gọi báo cậu biết! Hiện giờ cậu đang ở đâu, tôi đến đón cậu!"

- Em sẽ nhắn địa chỉ cho anh sau, anh cứ theo đó mà tìm đường đến!

"Tôi hiểu rồi!"

Chí Mẫn tắt điện thoại rồi bỏ lại vào trong túi, cậu xoay người lại chạy thật nhanh ra phía bàn lễ tân của bệnh viện.

- Xin lỗi, hiện tại tôi đang có công chuyện gấp. Phiền cô đưa cái này cho Hạo Thiên nhắn với anh ấy là của Chí Mẫn gửi nhờ anh ấy mang đến phòng bệnh của bệnh nhân tên Tại Hưởng!

Cậu nói rồi chả kịp đợi cô y tá phản ứng liền phóng nhanh ra phía ngoài cửa.

*****

Chí Minh nhìn dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình điện thoại khẽ nhếch mép một cái.

- Phác Chí Mẫn... cuối cùng ngày này cũng tới rồi...

Anh ta đứng dậy, đi đến nơi chiếc lồng kính trong suốt bên trong có đựng một con nhện lưng đỏ. Xung quanh bốn bức tường của căn phòng được trưng bày đầy những chiếc lồng kính tương tự, mỗi chiếc lồng lại đựng một loài côn trùng khác nhau như là rết, bọ cạp,... đặc biệt trong số đó chính là chiếc lồng kính với chiều cao bằng một người trưởng thành chứa đầy những con kiến quân đội bò lúc nhúc.

- Bà nội à, bà sắp được gặp lại người cháu trai yêu quý của mình rồi. Tôi tò mò không biết khi nó biết được sự thật thì phản ứng của nó sẽ như nào nhỉ? Chắc là nó sẽ ngạc nhiên lắm cho mà coi!

Anh ta nói rồi tự cười một cách đầy man rợ.

- Tới giờ phải đi đón em trai rồi... hy vọng nó sẽ thích món quà mình dành riêng cho nó!

*****

- Sao hôm nay anh dâu đến trễ quá vậy ta?

Thái Hanh nhìn giờ hiển thị trên chiếc đồng hồ đeo tay không khỏi thắc mắc. Tại Hưởng từ nãy đến giờ trong lòng cứ có cảm giác bất an, anh cảm nhận được là hình như sắp có chuyện không hay xảy đến.

- Xin lỗi đã để hai người đợi nha!

Hạo Thiên đẩy cửa bước vào với cái cạp lồng trên tay khiến cho hai anh em họ không khỏi bất ngờ.

- Anh Hạo Thiên!? Sao lại là anh, anh Chí Mẫn đâu?

- Cậu ấy có chuyện gấp gì đó nên gửi đồ lại quầy lễ tân nhờ tôi mang lên đây giúp nè!

- Em ấy có nhắn lại là em ấy đi đâu không?

Tại Hưởng bất ngờ lên tiếng khiến Hạo Thiên không khỏi giật mình.

- Không có... à mà cô y tá ở quầy lễ tân có kể lại là sau khi cậu ấy gửi đồ lại cho cô ấy thì liền chạy thật nhanh ra ngoài, sau đó tầm một lúc có một chiếc xe hơi chạy đến và đưa cậu ấy đi.

Nghe đến đây anh liền cảm thấy có gì đó không ổn liền mau chóng cầm lấy điện thoại gọi cho cậu.

"Alo..."

- Chí Mẫn em đang ở đâu?

"Tại Hưởng!? Anh gọi cho tôi chi vậy?"

- Em đang ở đâu?

Anh có phần hơi lớn tiếng khiến Thái Hanh và Hạo Thiên nhìn không khỏi lo lắng theo.

"Tôi đang ở trên xe của anh Chí Minh!"

- LẬP TỨC XUỐNG XE NGAY MAU LÊN!

"Tại sao chứ? Tôi đang trên đường đến bệnh viện khác, ông nội tôi lên cơn tim hiện đang nhập viện..."

- Anh ta lừa em đó, lập tức xuống khỏi xe mau lên!

"Anh nói gì vậy? Lừa cái... tít tít tít..."

- Chí Mẫn em còn đó không? Chí Mẫn!?

Đáp lại anh đầu dây bên kia chỉ toàn những tiếng tít dài và sau đó thì cúp hẳn. Anh lại đi nhấn số gọi cho Doãn Kỳ.

- Sếp Mẫn, sếp và những người khác mau đến chỗ bệnh viện nhanh lên. Chí Mẫn đã bị Chí Minh bắt đi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top