Những cái chết bí ẩn tại một gia đình danh giá 26

- Còn tôi hình như là đã yêu em mất rồi!

- Hả!?

Chí Mẫn đơ người trước lời nói của Tại Hưởng. Anh nói anh yêu cậu!? Có phải anh đang đùa không làm sao mà có thể như thế được!?

- Tại Hưởng à có phải anh...

- Lời anh nói hoàn toàn là sự thật!

Anh nói rồi nắm lấy tay của cậu.

- Phác Chí Mẫn, anh yêu em!

Cậu vẫn đứng chết chân tại chỗ. Anh thấy cậu không có phản ứng liền tiếp tục nói.

- Chí Mẫn à, anh đã phải suy nghĩ rất kỹ mới dám nói điều này với em. Anh biết thời gian chúng ta quen biết nhau không đủ nhiều để có thể phát triển đến mối quan hệ đó, cơ mà anh đã thật sự yêu em mất rồi vậy cho nên hãy cho anh một cơ hội có được không? Anh không muốn mối quan hệ giữa chúng ta chỉ dừng ở mức đồng nghiệp, bạn bè, anh muốn tiến xa hơn. Muốn vở kịch giữa chúng ta để đối phó với gia đình biến thành sự thật!

- Xin lỗi tôi thấy hơi khát một chút, tôi chạy đi mua nước cái!

Cậu vùng tay ra chạy một mạch khỏi phòng để lại anh ngồi trên giường nhìn theo bóng cậu dần khuất.

_______________


Chí Mẫn ngồi dưới nhà ăn của bệnh viện cùng với ly trà chanh trên bàn, câu nói của anh cứ vang vảng trong đầu cậu mãi không thôi.

- Phác Chí Mẫn, anh yêu em!

- KHÔNG MUỐN! KHÔNG MUỐN!

Cậu hét lớn khiến cả cái nhà ăn đều hướng mắt về phía cậu.

- Cậu cảnh sát, cậu không làm sao đó chứ?

Chí Mẫn nghe hỏi liền ngước mặt lên.

- Lâm Hạo Thiên!

- Sao cậu lại ngồi đây? Lẽ ra giờ này cậu phải ở bên cạnh Tại Hưởng chứ?

Hạo Thiên kéo ghế ngồi xuống đối diện với cậu hỏi.

- Anh làm gì ở đây vậy?

Cậu nhìn anh ta hỏi ngược lại.

- Tôi xuống đây ăn trưa!

- Ờ, vậy anh đi chỗ khác ăn đi mặc kệ tôi đừng thắc mắc gì hết á!

- Sao lại đuổi tôi đi như vậy chứ! À mà cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đó!

- Câu hỏi gì?

- Thì tại sao cậu lại ở đây, lễ ra bây giờ cậu đang ở bên cạnh Tại Hưởng chăm sóc cho cậu ấy mà!

Nghe đến tên của anh cậu liền không tự chủ được mà hét lớn, một lần nữa mọi sự chú ý lại đổ dồn về phía của cậu. Sau khi dành thời gian để lấy lại bình tĩnh thì cậu mới lên tiếng hỏi Hạo Thiên.

- Nếu một người tỏ tình với anh mà anh lại không muốn tiến xa hơn với người đó thì phải làm sao?

- Hả!?

- Là vầy, tôi có một người bạn. Bọn tôi rất là thân thiết dù chỉ mới biết nhau tầm nửa năm, đột nhiên người bạn đó tỏ tình bảo là người đó yêu tôi, muốn bọn tôi tiến xa hơn với nhau nhưng mà tôi lại không có cảm giác gì với người đó, từ chối thẳng thì không thể vì tôi sợ như thế sẽ làm mất đi tình bạn giữa bọn tôi. Anh nói xem, tôi nên làm gì mới phải đây?

Hạo Thiên nghe xong cũng đã ngờ ngợ ra được vấn đề.

- Người bạn đó mà cậu nói là Tại Hưởng hả?

- .....

- Không trả lời có nghĩa là đúng rồi có phải không?

- .....

- Thôi được rồi, không trêu cậu nữa!

Hạo Thiên bắt đầu vào thẳng vấn đề.

- Tôi biết cậu không thể từ chối thẳng vì sợ sẽ làm mất tình bạn, cơ mà nếu im lặng né tránh thì mọi chuyện cũng chả khá hơn là bao.

- Vậy giờ tôi biết phải làm sao đây?

- Cứ cư xử bình thường thôi!

- Hả!?

- Cậu cứ cư xử với cậu ấy như bình thường, đừng né tránh và cũng đừng làm những hành động quá thân thiết như thế Tại Hưởng sẽ tự hiểu là cậu không có ý muốn tiến xa hơn mà tự động bỏ cuộc!

Nghe thì thấy rất có lý thật, cơ mà làm sao có thể cư xử với nhau bình thường được sau khi nghe những lời nói ấy chứ?

- Anh còn cách nào khác không?

- Đó là cách vẹn toàn nhất rồi!

Cậu thở dài, thôi thì cũng chả còn cách nào khác đành phải làm theo cách này thôi.

- Cám ơn anh nhiều vì đã cho tôi lời khuyên!

- Có gì đâu!

- Bây giờ tôi phải đi đây, anh ở lại ăn trưa vui vẻ!

- Tạm biệt cậu!

_______________

Doãn Kỳ đang ngồi nghỉ ngơi trong văn phòng, chiếc điện thoại trong túi bất ngờ đổ chuông làm y giật mình. Rút điện thoại ra, trên màn hình là một dãy số lạ.

- Alo cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy?

"Xin chào ngài thanh tra, không biết ngài có còn nhớ tôi không?"

- Dương Chí Minh!?

Doãn Kỳ không khỏi hoảng hốt, làm sao anh ta có được số để mà gọi cho y chứ?

"Ngài nhớ là tốt rồi!"

- Làm sao anh có được số tôi hả?

"Bình tĩnh, chuyện này ngài không cần biết. Tôi gọi chỉ muốn báo cho ngài biết một chuyện thôi!"

- .....

"Chắc người yêu của cậu chủ cũng đã nói cho ngài biết hết rồi! Tôi chỉ muốn báo là ngài và cậu ấy hãy cẩn thận, vì không lâu nữa có lẽ các người sẽ còn thấy sự hiện diện của Phác Chí Mẫn trên cõi đời này đâu. Tôi đã chuẩn bị món quà vô cùng đặt biệt chỉ dành riêng cho cậu ta, để đưa cậu ta đi đoàn tụ cùng người bà quá cố của mình!"

Doãn Kỳ nghe xong chưa kịp ú ớ câu gì thì anh ta đã dập máy. Y sau khi hoàn hồn thì đã nhanh tay bấm số gọi lại, có điều đầu dây bên kia chỉ hiện lên giọng nói của tổng đài bảo là số điện thoại này không tồn tại. Y tức giận đập mạnh tay xuống bàn.

- Chết tiệt!








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top