Những cái chết bí ẩn tại một gia đình danh giá 25
Doãn Kỳ ngồi trong phòng riêng, mắt dán vào chiếc điện thoại tai thì đeo headphone miệng lẩm bẩm.
- Trông cái mặt cậu ta sướng rên như vậy... chắc chắn là đã phải lòng Phác Chí Mẫn kia rồi!
Nhìn cái cảnh người này đút người kia ăn, y thầm thương cho số phận của chính bản thân mình cũng như ba con người đang ngồi ngoài kia.
- Không thể để thua thiệt như thế được!
Y tháo headphone xuống, vào danh bạ nhấn số gọi cho Thạc Trân.
"Alo!"
- Chồng, tối nay em muốn ăn gà ác hầm thuốc bắc!
"Được hôm không có lịch quay, em làm ơn tha anh đi có được không?"
Mặt y phút chốc trở nên cau có và bắt đầu xù lông với người ở đầu dây bên kia.
- Nhưng mà em muốn ăn gà ác hầm thuốc bắc!
"Cái đó nấu lâu lắm với lại có khá nhiều nguyên liệu nữa..."
- Tóm lại là anh lười, không muốn nấu có đúng không?
"....."
Thấy đầu dây bên kia im lặng, cậu cũng hiểu được là mình đã đoán đúng. Có muốn dỗi người ta thì cũng đâu thể được, người ta đi làm vất vả cả năm trời lâu lâu mới được ngày rảnh cũng phải để cho người ta nghỉ ngơi chứ.
- Được rồi, không làm khó anh nữa.
"Giận anh hả?"
- Ai thèm, anh làm như em còn là đứa nhóc mười chín tuổi năm nào vậy.
Nói ra thì cũng ngại chứ năm nay hai bảy gần ngót nghét sang hai tám rồi tánh của y tuy là đã trưởng thành, cơ mà lâu lâu vẫn còn con nít dữ lắm. Ví dụ như vụ giận lẫy cách đây một tuần, rõ người có lỗi là bạn hắn nhưng y vẫn muốn giận lẫy chơi vậy đó. Chịu không chịu thì buộc chịu.
- Bữa tối để em nấu cho, bữa nay anh không cần phải vào bếp đâu.
"Có được không đó?"
- Anh đừng có mà khinh thường em, không nhớ cách đây ba ngày em đã làm món tổ yến chưng nước dừa cho anh ăn hả!
Doãn Kỳ phụng phịu, y thật không hiểu nổi sao mỗi lần y đòi vào bếp nấu ăn là mẹ và hắn lại tỏ thái độ như vậy chứ?
"Được rồi, anh sẽ thử tin tưởng em!"
- Vậy em làm việc tiếp đây, chồng yêu nghỉ ngơi vui vẻ.
_______________
- Chí Mẫn à!
- Hửm!?
Cậu nghe tiếng anh gọi, đang đọc sách vội ngẩng đầu lên nhìn anh.
- Vừa nãy cậu đi đến Phác gia, có gặp Chí Minh không?
Cậu nghe anh hỏi thế cũng thành thật trả lời.
- Có, mà thái độ của anh ấy lạ lắm!
- Lạ!?
- Ừm
Chí Mẫn gật đầu sau đó nói tiếp.
- Khi tôi nói cho anh ấy nghe việc anh bị người ta đâm, anh ấy trông có vẻ rất hoảng hốt.
- Sau đó thì sao?
- Sau đó anh ấy có hỏi tôi là đã tìm ra kẻ đó chưa, tôi trả lời là chưa vẻ mặt anh ấy trông vô cùng nhẹ nhõm xen vào đó còn có chút hơi gượng gạo nữa.
Đúng như anh dự đoán, anh ta không hề biết gì về vụ việc lần này cả. Kẻ đâm anh không ai khác, chính là đồng phạm của anh ta trong vụ cô hầu gái bị chết ở khu vườn phía đông. Dám chắc sau khi biết và phát hiện ra vụ việc này, anh ta đã ra tay trừ khử tên đồng bọn của mình luôn rồi, tiếp theo anh ta sẽ nhanh chóng đẩy nhanh kế hoạch ban đầu của mình vì càng để lâu thì mọi thứ sẽ càng bất lợi đối với anh ta.
- À phải rồi Tại Hưởng!
- Hả!?
Anh đang bận suy tư, nghe cậu hỏi liền có chút giật mình.
- Ngày mai tôi mang cháo đến cho anh có được không?
- Cũng được, dù gì trong thời gian này tôi cũng chỉ có thể ăn được mấy thứ đồ lỏng.
- Không biết nên nhờ bác đầu bếp nấu cháo gì đây nữa...
Anh nhìn vẻ mặt cậu không khỏi bật cười.
- Anh cười gì vậy?
- Không có gì!
Cậu không khỏi khó hiểu, mấy ngày nay cậu để ý thấy anh cư xử kì lạ lắm luôn.
- À mà Chí Mẫn nè!
- Hửm!?
- Cậu có biết việc truyền tin bằng mã Morse không?
- Mã Morse!? Ý anh là cái dùng để truyền tin trong quân đội đó hả?
- Đúng rồi!
- Cái đó khó hiểu dữ lắm mà tôi thì lại chả thích mấy thức phức tạp.
- Ngày trước cái hồi chưa xảy ra vụ hoả hoạn ở chung cư An Nam, tôi với Thái Hanh có tìm hiểu về chúng.
Cậu nghe xong không giấu nổi sự bất ngờ.
- Anh giỏi thật, cái gì cũng biết hết.
- Tôi không có cao siêu như vậy đâu. Mục đích tôi và em trai tìm hiểu về chung, cốt chỉ để gian lận trong giờ kiểm tra mà thôi.
- Gian lận!?
- Phải! Có thể cậu không tin chứ ngày nhỏ, tôi cũng như bao đứa trẻ khác cũng lười biếng và học không được xuất sắc cho lắm còn Thái Hanh thì rất là siêng năng và học tuy không thuộc dạng xuất chúng nhưng thứ hạng trong lớp cũng không đến nổi lẹt đẹt dưới chót như tôi. Nên tôi với Thái Hanh mới tìm hiểu cách truyền tin bằng mã Morse rồi cứ như thế sử dụng nó để thằng bé chỉ tôi đáp án bài kiểm tra.
- Người như anh mà học tệ hả, tôi không tin đâu.
- Người ta có câu học tài thi phận mà, tôi cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ học cái gọi là tâm lý học tội phạm và rồi trở thành một cảnh sát, điều tra phá án như bây giờ đâu kia chứ. Thêm cả, ta không thể nhìn vào thành tích hiện tại mà đánh giá tương lai của một con người được.
- Anh nói cũng phải.
Đúng thế, không thể nhìn vào những gì con người ta có hiện tại rồi đánh giá họ của sau này được. Cũng không thể nhìn vào một người của hiện tại rồi nghĩ họ ngày xưa cũng như thế. Nói chung tương lai là thứ không phải ai cũng đoán trước được, chỉ cần bạn hiểu chính bản thân mình, biết được bản thân mình thích gì, kiên trì theo đuổi nó mặc kệ sự dèm pha của người xung quanh bạn chắc chắn sẽ thành công.
- Có vẻ chúng ta đến không đúng lúc rồi!
Cả hai giật mình nhìn ra phía cửa, thấy Elena cùng Tiểu Mẫn đứng đó họ không khỏi bất ngờ.
- Hai người làm cái gì ở đây vậy?
Cậu đứng dậy nhìn bọn họ hỏi.
- Tôi đến xem anh ta có làm sao không mà coi bộ với tình hình này tôi nghĩ chắc anh ta không muốn khỏe lại đâu!
Tiểu Mẫn nhìn cậu đáp.
- Cô nói nhảm cái gì vậy?
- Thì đúng rồi, được cậu đến chăm mỗi ngày sướng gần chết khỏe lại rồi cậu đâu có còn được cậu chăm nữa đâu.
- Thôi mà, cô đừng ghẹo cậu ấy nữa.
Elena cười rồi nhìn cậu.
- Thật ra bọn tôi đang đi diễn tập cho một buổi hoà nhạc ở nhà hát cũng khá gần chỗ này, sẵn dịp ghé qua đây gặp hai người để hỏi thăm một xíu thôi.
- Ra là vậy!
Chí Mẫn gật gù.
- Thăm hỏi cũng đã xong, chúng ta mau đi thôi ở đây lâu mắc công lại làm phiền phu phu bọn họ tâm tình nữa.
- Nói cũng phải, chúng ta mau đi thôi!
- Nè hai cô đứng lại đó!
Chí Mẫn gào lên trong vô vọng, Tại Hưởng ngồi nhìn cũng chỉ biết cười.
- Anh cười gì chứ? Họ nói chúng ta như vậy bộ anh không thấy khó chịu sao hả?
- Giữa chúng ta không có gì hết thì sao cậu lại khó chịu?
Nghe anh hỏi ngược lại cậu lắp bắp.
- Ừ thì... tôi... tôi...
- Không lẽ là cậu thích tôi hả?
- Thích cái gì mà thích, anh nay cũng tính hùa theo sếp Mẫn chọc tôi hay gì?
- Tôi không có ý muốn chọc cậu. Tôi hỏi thật, hơn sáu tháng quen biết cậu có chút cảm giác gì trên mức đồng nghiệp với tôi hay không?
- Anh hỏi gì ngộ vậy, tất nhiên là không rồi!
- Còn tôi hình như là đã yêu em mất rồi!
_______________
Tui đã quay trở lại :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top