Những cái chết bí ẩn tại một gia đình danh giá 24

Hôm nay đã là ngày thứ tư kể từ lúc Tại Hưởng nhập viện. Trong ba ngày vừa rồi, Chí Mẫn mỗi sáng vẫn đều đặn đến trông chừng anh, tới khoản giữa trưa hoặc đầu giờ chiều thì Thái Hanh sẽ vào và thay cả để cậu có thể đi về. Bữa nay, cậu đặc biệt thức dậy sớm hơn mọi lần. Mục đích cho việc này là để cậu có thể tạt ngang qua Phác gia, lấy món gà ác hầm thuốc bắc do cậu gọi điện nhờ đầu bếp trong nhà làm giúp để mà mang đến bệnh viện cho anh ăn như lời đã hứa.

- Cậu Chí Mẫn, hôm nay có việc gì mà cậu lại ghé qua đây sớm vậy?

Cậu vừa mới bước vào trong trang viên, đã gặp ngay Chí Minh từ bên trong nhà bước ra hỏi thăm.

- Em đến để lấy đồ!

Cậu thật thà trả lời.

- Đồ!? Đồ gì vậy?

- Là gà ác hầm thuốc bắc!

- Gà ác hầm thuốc bắc!?

Anh ta nghe xong, không khỏi ngạc nhiên thốt lên.

- Dạ phải!

Cậu nói rồi tiếp tục giải thích.

- Tại vì cách đây ba ngày, Tại Hưởng anh ấy bị một kẻ lạ mặt đâm dẫn tới nhập viện nên hôm qua em mới gọi điện nhờ bác đầu bếp nấu một nồi gà ác hầm thuốc bắc để đem vào cho anh ấy ăn cho nhanh khỏi.

- Cậu ta bị người ta đâm!?

Anh ta chấn kinh thét lên.

- Dạ phải!

Chí Mẫn cảm thấy kì lạ. Tại sao anh ta lại ngạc nhiên như thế khi biết tin này chứ?

- Vậy có biết danh tính kẻ đã tấn công cậu ấy không?

- Không biết, hiện bên phía cảnh sát vẫn đang truy lùng tung tích của hắn.

"Chuyện này chắc chắn chỉ do mỗi em ấy làm chứ không phải ai hết!"

Chí Minh cắn môi, mắt nhìn về phía khác, mặt đầy vẻ căng thẳng. Những biểu hiện kì lạ này lập tức lọt hết vào tầm mắt của Chí Mẫn.

- Còn anh Chí Minh, mới sáng sớm anh tới đây làm gì vậy?

Nghe cậu hỏi, anh ta rất nhanh lấy lại vẻ điềm tĩnh nở nụ cười như thường lệ đáp.

- Tôi đến để đưa tài liệu cho ngài Phác.

- Bộ tài liệu ấy quan trọng lắm sao mà anh phải đưa vào buổi sớm như vậy?

- Phải! Tài liệu đó rất quan trọng, ngài Phác đã gọi điện nhờ tôi mang nó đến gấp cho ngài ấy.

- Ra là vậy!

- Tạm biệt cậu tôi phải về trước đây!

- Tạm biệt anh!

Anh ta mau chóng rời đi, cậu đứng nhìn theo bóng anh ta một hồi thì cũng bước tiếp vào trong.

_______________

- Anh à!

Thái Hanh gọi nhưng đợi mãi chẳng thấy anh trả lời, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm về phía cánh cửa như đang trông chờ điều gì đó.

- Anh!

- Hả!?

Tại Hưởng giật bắn mình quay sang nhìn hắn.

- Anh làm cái gì mà cứ nhìn ra phía cửa hoài vậy? Đừng nói là...

Hắn ngắt câu ánh nhìn vô cùng thiếu đánh.

- ... Anh đang trông anh Chí Mẫn à nha!

- Trông cái gì chứ... em ăn nói hàm hồ!

Tại Hưởng lúng túng, đúng thật là anh đang trông chờ cậu tới.

- Anh đừng hòng qua mặt đứa em bé bỏng này!

Thái Hanh giơ ngón trỏ lên lắc qua lắc lại sau đó tiến sát mặt lại gần mặt của Tại Hưởng, hai mắt nhìn anh hơi nheo lại.

- Anh là đã có cảm tình với anh dâu rồi có đúng không?

Tại Hưởng hơi chột dạ, vội ho khan vài cái rồi chuyển chủ đề.

- Thái Hanh, rốt giùm anh cốc nước!

- Đừng có mà đánh trống lảng, anh mau trả lời câu hỏi của em ngay!

- Trả lời cái gì chứ? Anh có biết gì đâu mà trả lời!

Anh vội nhìn sang hướng khác gãi đầu.

- Anh đừng có mà làm bộ...

Cánh cửa bị đẩy mở, Chí Mẫn trên tay là một cái cạp lồng tiến vào.

- Anh vẫn chưa đi sao?

Cậu thấy Thái Hanh vẫn còn ở đây liền thắc mắc.

- Em... em cũng đang định đi đây...

Hắn chú ý vào chiếc cạp lồng mà cậu đang cầm.

- Anh Chí Mẫn, anh đựng cái gì trong cạp lồng đó vậy?

- À, là gà ác hầm thuốc bắc!

- Gà ác!?

- Phải! Tôi nhờ đầu bếp ở Phác gia làm đem cho Tại Hưởng ăn tẩm bổ.

- À~

Thái Hanh như đã hiểu ra hết mọi chuyện, đưa mắt ra phía sau nhìn anh trai mình rồi lại quay lại nhìn cậu nở nụ cười.

- Em đi đây, hai người ở lại vui vẻ.

Hắn ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng, cậu đứng nhìn không khỏi khó hiểu.

- Em trai anh đúng là kì lạ thật!

Cậu đặt cạp lồng lên bàn nói.

- Thằng bé đó giờ là vậy mà, sau này cậu cũng sớm quen thôi.

Câu nói chứa đầy hàm ý sâu xa nhưng đối với một người suy nghĩ đơn giản như Chí Mẫn thì cậu lại không thể hiểu được hàm ý chứa đựng trong câu nói trên. Cậu giở nắp cạp lồng ra, mùi thuốc bắc đặc trưng lan toả khắp phòng có điều không nồng như những món gà ác hầm thuốc bắc khác mua ngoài tiệm.

- Anh ăn thử đi, canh gà ác hầm của đầu bếp nhà tôi nấu ngon lắm đó!

Cậu múc một muỗng nước gà hầm đưa lên trước miệng anh.

- Tôi có thể tự ăn được mà!

- Không được, cử động nhiều là không tốt. Anh cứ ngồi yên đó, tôi đút anh ăn.

Thấy cậu quyết đoán như vậy, anh cũng không dám làm trái ý cậu đành há miệng ra ăn muỗng canh gà.

- Sao hả, có phải ngon lắm không?

- Ừm, ngon lắm!

- Nếu vậy thì anh ăn nhiều lên, ăn nhiều thì mới mau hồi phục được.

_______________

- Sao cậu dám tự ý làm như vậy hả?

Chí Minh tức giận, hai mắt long song sọc bóp chặt lấy cằm của người trước mặt quát.

- Em... em...

Người kia hai mắt đẫm lệ nhìn anh ta.

'Xoảng'

Anh ta đẩy người kia sang bên va vào cạnh bàn làm bình hoa đặt trên đó ngã xuống sàn. Những mảnh sứ văng tứ tung, người kia vội ngồi dậy lụm những mảnh sứ ấy nhưng chưa kịp nhặt đã bị anh ta dùng chân đạp mạnh lên mu bàn tay.

- AAAAAAAA...!!!!

- Đây chính là hình phạt cho cậu khi dám làm trái với ý tôi.

Anh ta nghiến răng, chân giẫm mạnh thêm cái nữa khiến người đang quỳ dưới sàn không khỏi đau đớn. Anh ta rút chân về rồi quay người bỏ đi, để lại con người đáng thương với bàn tay ghim đầy những mảnh sứ đang chảy rất nhiều máu. Người đó không trách cũng không nói gì, chỉ biết thút thít dùng tay còn lại nhặt những mảnh sứ đặt lên bàn.

Y chống tay xuống sàn từ từ đứng dậy, vừa mới đứng lên đã cảm nhận được hơi ấm bao bọc lấy cơ thể mình.

- Anh xin lỗi, khi nãy là do quá nóng giận nên anh không kiềm chế được mình.

Chí Minh ôm người kia vào lòng thủ thỉ.

- Không sao hết, dù gì lỗi cũng là ở em là do em tự ý hành động, làm trái ý của anh. Anh phạt em là đúng!

- ......

- Chí Minh...

- Để anh băng bó vết thương cho em.

Anh ta vội chạy đi lấy hộp sơ cứu để lại người kia đứng thẫn thờ cùng bàn tay đầy máu đang nhiễu từng giọt xuống sàn.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top