Những cái chết bí ẩn tại một gia đình danh giá 23
- Anh, em đi trước nha! Nãy em có gọi điện cho anh dâu, anh ấy bảo là đang trên đường đến đây đó!
- Đã bảo bao nhiêu lần là đừng có gọi anh dâu nữa kia mà!
Thái Hanh nhìn anh trai mình mặt chù ụ.
- Nhưng mà em thích gọi anh Chí Mẫn là anh dâu cơ!
- Người ta nhỏ tuổi hơn em đó!
- Nhỏ thì nhỏ nhưng là vợ tương lai của anh thì em cũng phải gọi một tiếng anh thôi!
Tại Hưởng thở dài, không muốn đôi co với cậu em trai của mình nữa lập tức chuyển chủ đề.
- Mà em bận việc gì vậy?
- Là chút việc vặt của tổ chức, không thể tiết lộ cho anh biết được!
- Vậy thì nhớ cẩn thận, đừng để mình bị thương đó!
- Anh lo nhìn lại mình trước rồi hẵng nói em!
Thái Hanh nói xong đứng dậy rời đi, anh ở lại trong phòng đưa mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ một số việc. Anh cảm thấy, kẻ đã tấn công mình ngày hôm qua thật sự rất là quen nhưng anh lại chẳng nhớ đã gặp hắn ở đâu. Cánh cửa phòng bị đẩy vào, Chí Mẫn trên tay là một bó hoa cẩm chướng và một túi vải lớn trông có vẻ khá nặng.
- Chào buổi sáng, Tại Hưởng!
Cậu nở một nụ cười thật tươi chào anh.
- Cậu mang theo gì mà trông có vẻ nặng quá vậy?
Anh nhìn cậu cùng với túi vải, cậu đặt bó hoa lên bàn ngồi xuống chiếc ghế đặt ngay cạnh giường để chiếc túi lên đùi mình trả lời câu hỏi của anh.
- Là sách đó!
- Sách!?
- Ừm, tại nằm trong bệnh viện ở không chán lắm nên tôi mang sách vào để anh đọc cho đỡ chán.
Cậu nói rồi lấy từ trong túi ra những quyển sách đặt lên giường, vì là phòng riêng nên giường ở đây cũng khá là rộng rãi. Anh nhìn vào những quyển sách của cậu, toàn là sách về thể loại trinh thám, kinh dị.
- Sở thích của cậu cũng kì lạ quá ha!
- Anh không biết đó thôi, ngày nhỏ tôi thích đọc truyện trinh thám với kinh dị lắm. Mặc dù đọc xong hay bị ám ảnh nhưng mà vẫn cứ thích.
Anh nghe xong chỉ biết cười rồi chợt chú ý đến chiếc vòng hôm qua anh đưa cho cậu đang được cậu đeo trên tay.
- Từ hôm qua tới giờ, cậu có quay trở về Phác gia không?
- Không có!
Chí Mẫn lắc đầu trả lời.
Vậy là cậu vẫn chưa gặp mặt Chí Minh, có lẽ anh ta cũng chưa biết gì về việc anh bị đồng phạm của anh ta tấn công.
- À phải rồi, bác sĩ bảo khi nào anh có thể ăn uống lại được vậy?
Anh nghe cậu hỏi bất ngờ liền hoàn hồn mà trả lời.
- Tầm khoảng chừng sau ba ngày, trong thời gian này tôi chỉ có thể truyền dịch và uống nước thay cơm thôi.
- Nếu vậy ba ngày sau, tôi sẽ mang gà ác hầm đến tẩm bổ cho anh. Đầu bếp nhà tôi, tay nghề phải nói là cực kì chất lượng luôn, nấu món nào cũng ngon hết.
- Xem ra tôi có lộc ăn rồi!
- Chứ sao nữa, chỉ anh mới được tôi ưu tiên thôi chứ nếu mà là Chính Quốc ham ăn kia tôi chỉ cho cậu ta ăn cháo mà thôi.
Tại Hưởng bụm miệng cười, những lúc nói chuyện riêng ngoài công việc như này cậu thật sự rất đáng yêu. Anh chợt nhớ đến những lời Chí Minh nói với anh hôm bữa, con người ta khi có tình yêu đều tìm cách phủ nhận. Có khi nào anh đã phải lòng cậu rồi không?
Mỗi lúc bên cậu, thật sự cảm thấy rất là vui vẻ, được nghe cậu nói, được thấy cậu cười dường như đã là điều không thể thiếu trong nhịp sống hàng ngày của anh. Lúc nghe Chí Minh bảo sẽ làm hại cậu, trong tâm anh đã hiện lên cảm giác lo sợ. Sợ sẽ mất cậu, sợ sẽ không còn được nghe cậu nói, được thấy cậu cười nữa. Mà nếu đổi là Doãn Kỳ hoặc một người khác rơi vào trường hợp như vậy, anh vẫn sẽ dốc hết sức bảo vệ họ thôi vì vốn dĩ đó là nghĩa vụ của một người làm cảnh sát như anh mà. Nhưng nếu đổi lại là Doãn Kỳ hoặc một người khác, anh chắc chắn mình sẽ không rơi vào cảm giác lo sợ giống như là đối với Chí Mẫn.
- Không ngờ sức hút của ngài ảnh đế đây lại đáng sợ đến như vậy!
Cánh cửa một lần nữa được đẩy vào, Hạo Thiên bước vào theo sau còn có luôn cả Thạc Trân và Thế Huân.
- Mấy anh làm gì ở đây vậy?
Chí Mẫn thấy họ bước vào liền không khỏi thắc mắc.
- Hai người họ đến thăm cậu Tại Hưởng, tôi thì bất đắc dĩ phải dẫn bọn họ tới đây. Cậu không biết đâu, mới vừa nãy họ đặt chân vào bệnh viên bao nhiêu nữ y tá bám dính lấy họ không tha, vất vả lắm mới đưa được họ lên đây!
- Anh đi công khai như vậy, không sợ cánh nhà báo sẽ chụp được sao?
- Có chụp thì đã sao, tôi là đi thăm bệnh chứ có phải lén lút làm chuyện gì xấu đâu mà phải sợ.
Thạc Trân mặt lạnh tanh trả lời.
- Cũng phải... các anh ở đây chơi đi ha, tôi đi vệ sinh một lát.
Nói rồi cậu đứng dậy chạy đi.
- Nhìn cậu ta hệt như Doãn Kỳ và Lộc Hàm ngày xưa vậy ha!
Thế Huân nhìn theo bóng dáng cậu đã khuất sau cánh cửa nói.
- Thì đó, vô ưu vô lo. Có điều, cậu ta hiền hơn hai người bọn họ nhiều.
- Tiểu Mẫn nhà tôi thì ngày xưa hay bây giờ cũng vẫn vậy.
Tại Hưởng ngồi nhìn ba người đàn ông đang đứng nói xấu vợ mình không khỏi cười thầm à mà không đúng chỉ hai thôi, người còn lại sang năm mới cưới lận.
- Tôi có điều này có thể hỏi các anh được không?
Ba người họ xoay đầu lại khi nghe được câu hỏi của anh.
- Yêu một người... là cảm giác như thế nào vậy?
Không gian xung quanh phút chốc trở nên im lặng, Doãn Kỳ bên trụ sở cảnh sát đang ngồi trong phòng làm việc, tai đeo headphone nhìn vào chiếc điện thoại cũng không khỏi bất ngờ với những gì mình vừa nghe.
- Mỗi người có một cách lý giải khác nhau, tôi chỉ có thể lý giải câu hỏi của cậu theo cách hiểu của tôi mà thôi.
Thạc Trân nói, đưa mắt nhìn xuống mũi giầy.
- Đối với tôi, yêu một người chính là loại cảm giác vui có mà đau cũng có. Vui là vì khi thấy người kia cười hoặc làm một thứ gì đó cho mình, tự bản thân sẽ cảm thấy vui như có ngàn con bướm đang đập cánh trong bụng. Còn đau là khi phải chia xa, là khi phải chờ đợi, tách biệt một thời gian dài mới có thể quay lại bên nhau sống cuộc đời viên mãn.
Phải, đối với Thạc Trân yêu một người chính là loại cảm giác vừa vui mà cũng vừa đau. Niềm vui trả qua khi ai kia vô tình bước vào cuộc đời hắn làm thay đổi mọi thứ, cũng chính ai kia mang lại niềm đau cho hắn trong suốt khoảng thời gian dài khi đề nghị chia xa, không một tin nhắn hỏi thăm, không một cuộc gọi, ròng rã suốt bốn năm khi hắn đã có được một ít ánh hào quang thì ai kia, bằng một cách sắp xếp vô cùng tình cờ của Thượng Đế đã một lần nữa mang niềm vui trở lại nơi hắn.
- Em đồng ý với cách nghĩ của anh, có điều là ngoài loại cảm giác vui và đau ra còn tồn tại trong đó cảm giác lo sợ nữa. Lo sợ những khi người kia gặp nguy hiểm, lo sợ đến một lúc nào đó sẽ mất đi người mà mình yêu vào một lúc nào đó mà mình chẳng thể biết được.
Còn đối với Thái Huân, yêu chính là loại cảm giác lo sợ. Công việc của một cảnh sát chính là đặt sự an toàn của người khác trên cả bản thân mình, ai mà chẳng lo sợ một ngày nào đó sẽ đánh mất đi người mình yêu vào tay tử thần chứ.
- Hai người nói hết rồi tôi biết nói gì nữa đây chứ!
Hạo Thiên cười khổ.
- Nói chung thì như hai người bọn họ đã nói rồi đó, nhưng mà theo tôi nghĩ thì những cảm giác đó đối với bản thân là như nào nó còn tuỳ thuộc vào mối quan hệ giữa cả hai đang tiến triển theo cách nào nữa.
Tại Hưởng nghe xong bắt đầu ngẫm nghĩ, cố tiếp thu câu trả lời của ba người bọn họ. Yêu một người là loại cảm giác vừa vui mà cũng vừa đau, kèm theo đó là lo sợ và còn tuỳ thuộc vào mối quan hệ đang tiến triển của cả hai.
- Mọi người đang bàn chuyện gì mà rôm rả dữ vậy?
Chí Mẫn từ ngoài nhà vệ sinh bước vào hỏi thăm.
- Không có gì hết, bọn tôi về đây chúc cậu mau chóng bình phục.
Thạc Trân nói rồi cùng hai người kia rời khỏi phòng, Chí Mẫn nhìn theo bọn họ dần khuất vội chạy lại giường hỏi thăm Tại Hưởng.
- Anh và họ nói chuyện gì vậy?
- Không có gì hết!
- Ngay cả anh cũng muốn giấu tôi luôn sao?
- Không có gì hết thật đó, cậu đừng quan tâm làm gì.
_______________
Doãn Kỳ tắt điện thoại, tháo headphone ra lục tìm trong danh bạ điện thoại nhấn số gọi cho ai đó.
- Alo, có phải là mẹ không vậy?
"Kỳ!? Con gọi cho mẹ có chuyện chi không?"
Y ở bên này ấp úng một hồi, cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
- Mẹ, mẹ có biết cách làm món tổ yến chưng nước dừa không?
"Tổ yến chưng nước dừa!? Bình thường con có thích nấu ăn đâu sao bỗng dưng hôm nay lại gọi điện hỏi mẹ cách nấu món này, món này nghe tên đơn giản nhưng nấu không phải dễ đâu, hậu đậu như con sao mà làm được!"
- Mẹ đừng có coi thường con trai mẹ như thế chứ... với lại đâu phải tự dưng khi không con lại muốn vào bếp đâu... tại con muốn làm món này cho chồng của con để anh ấy ăn tẩm bổ thôi chứ bộ!
Mẹ Mẫn ở đầu dây bên kia như không tin vào những gì con trai mình nói. Ông trời ơi, ngó xuống mà coi con trai bà nay cũng biết lo cho chồng của nó rồi kia kìa.
"Doãn Kỳ à, con trai mẹ nay đã trưởng thành rồi!"
- Con hai mươi bảy rồi, trưởng thành cũng đã lâu rồi. Tóm lại mẹ có chỉ con hay không?
"Được rồi, mẹ chỉ mà. Lấy giấy bút ra đi, mẹ đọc cho con ghi lại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top