Những cái chết bí ẩn tại một gia đình danh giá 22
Tất cả mọi người hiện đã tập trung đầy đủ quanh giường bệnh của Tại Hưởng, việc bây giờ của bọn họ là chờ đợi anh tỉnh lại.
- Kẻ nào lại có thể ra tay tàn ác với như vậy chứ?
Chính Quốc nhìn anh đang nằm bất động trên giường không khỏi phẫn uất hỏi.
- Là ai thì phải đợi cậu ấy tỉnh lại mới xác minh được.
Doãn Kỳ nói rồi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình.
- Cũng đã hơn ba mươi phút rồi chắc cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi!
Lời của y vừa dứt, cánh tay trên giường bỗng nhiên rung nhẹ, Tại Hưởng từ từ mở mắt.
- Anh hai, anh tỉnh rồi!
Tiếng của Thái Hanh thu hút tất cả mọi người tập trung sự chú ý về phía Tại Hưởng.
- Tại Hưởng anh sao rồi, có còn cảm thấy đau không?
Anh quay đầu sang nhìn cậu, giọng thều thào.
- Chí Mẫn...
- Tôi đi gọi bác sĩ!
Hạo Thiên nhanh chóng chạy đi, tầm vài phút sau bác sĩ và thêm một cô y tá nữa chạy đến, tất cả bọn họ bị đuổi hết ra ngoài ngồi chờ.
_______________
- Bác sĩ, anh hai của tôi sao rồi?
Bác sĩ vừa mở cửa phòng bước ra, Thái Hanh không khỏi sốt sắng chạy lại hỏi ông.
- Cậu ấy hiện đã ổn, có điều phải ở lại bệnh viện vài ngày để nghĩ ngơi chờ cho vết thương ở lưng hồi phục hẳn.
- Vậy chừng nào mới có thể chuyển cậu ấy lên phòng bệnh được ạ?
Tiểu Mẫn nhanh chóng chen vào hỏi.
- Ngày mai có thể chuyển cậu ấy sang phòng dành cho bệnh nhân, có điều đây là bạn của Tiểu Mẫn nên chắc cháu sẽ không để cho cậu ấy ở cùng với các bệnh nhân khác đâu có đúng không?
- Bác đúng là hiểu ý cháu!
- Ta còn lạ gì cháu nữa, quen cháu từ ngày cháu còn là một cô bé cho đến tận giờ mà.
Ông ấy cười, vỗ vỗ vai cô nói.
- Mà khi nào cháu với Hạo Thiên mới định tổ chức đám cưới đây hả? Cả cái bệnh viện này ai cũng trông chờ đợi ăn đám cưới hai đứa hết!
- Sẽ sớm thôi, bác cứ yên tâm!
Hạo Thiên nắm lấy tay Tiểu Mẫn cười đáp.
- Tháng trước cũng nói câu này mà ta chờ hoài có thấy thiệp mời từ tay hai đứa đâu! Đợi đến lúc hai đứa chịu cưới chắc lão già này nghỉ hưu sớm rồi.
- Bác chỉ chỉ mới có hơn cơ năm mươi thôi, tuổi còn nhỏ hơn ba cháu mà nghỉ hưu cái gì!
- Con bé này lúc nào cũng chỉ biết nói móc ta, Hạo Thiên cháu lo mà dạy dỗ con bé lại cho đàng hoàng đi!
- Nhất định cháu sẽ dạy dỗ lại em ấy, bác cứ yên tâm!
- Ngẫm lại ta cũng chả hiểu nổi sao cháu có thể chịu được tính tình của con bé nữa.
Ông lắc đầu ngán ngẩm rồi rời đi, Doãn Kỳ lúc này lại nổi hứng chọc ghẹo Tiểu Mẫn.
- Ông chú bác sĩ đó coi bộ cũng đã nôn nóng lắm rồi, cô mà không cưới lẹ chắc ông ấy sẽ giận cô chết mất!
Cô không phản ứng lại với trò đùa của y, đá sang chuyện khác.
- Vào trong muốn hỏi gì thì hỏi lẹ lên chứ ai kia đang rất là nôn nóng muốn vào trong rồi kia kìa!
Cô đá mắt sang phía Chí Mẫn, hiểu được ý của thuyền phó, thuyền trưởng hắng giọng một tiếng.
- Nam Tuấn, Hạo Thạc, Chính Quốc chúng ta mau vào trong làm việc thôi!
Ba người họ nhận lệnh liền theo chân y bước vào trong.
_______________
- Bác sĩ nói, cậu đúng là phúc lớn mạng lớn đó. Vết thương của cậu sâu khoảng mười cm, cũng may là cả hai nhát dao đều không đâm trúng phổi chứ không là cậu khó sống.
Tại Hưởng nghe xong cũng chỉ biết cười, xem ra anh quả thật là rất may mắn.
- Được rồi, vào thẳng vấn đề cậu có biết là kẻ nào đã đâm cậu hay không?
- Tôi không biết, vì hắn đeo khẩu trang và đội nón nên không thể nhìn ra được.
- Có khi nào người đâm cậu là Dương Chí Minh không?
Câu hỏi của Doãn Kỳ làm cho ba người kia không khỏi ngạc nhiên.
- Sếp nói gì vậy? Tại sao anh ta lại đâm Tại Hưởng chứ?
Nam Tuấn lên tiếng.
- Quên chưa nói chuyện này với các cậu, tên hung thủ mà Tại Hưởng nói với chúng ta hồi kì trước không ai khác chính là Dương Chí Minh và mục tiêu tiếp theo anh ta đang muốn nhắm đến chính là Chí Mẫn!
- Sếp nói sao!?
Ba người tròn xoe mắt hét lên.
- Sao có thể là anh ta được, anh ta trông hiền lành như thế mà!?
Chính Quốc như không tin nói.
- Những tên tội phạm nguy hiểm luôn biết cách giấu mình sau lớp mặt nạ.
- Nếu vậy động cơ của anh ta là gì và tại sao anh ta lại nhắm vào Chí Mẫn?
Hạo Thạc cũng không giấu được thắc mắc hỏi.
- Anh ta là con trai của ngài Phác với một người phụ nữ khác, anh ta giết người là để trả thù cho những bất công mà anh ta và người mẹ quá cố đã phải trải qua. Người anh ta hận nhất là Chí Mẫn vì anh ta cho rằng, cậu ấy đã cướp đi tình thương từ người cha mà đáng lí ra anh ta phải là người được nhận.
Bọn họ nghe xong thì lặng người, không ngờ cái gia đình đó lại tồn tại nhiều sự thật gây sốc đến vậy.
- Không phải là anh ta đâu!
Tại Hưởng lên tiếng thu hút lại sự chú ý của bọn họ.
- Kẻ tấn công tôi không phải là anh ta vì chiều cao của anh ta, ước chừng cũng ngang ngửa chiều cao của tôi còn kẻ bịt khẩu trang kín mít kia cao cũng chỉ tầm ngang sếp hoặc Chí Mẫn.
- Vậy thì có thể là ai được kia chứ?
- Sếp có còn nhớ tên đồng phạm giúp anh ta thực hiện kế hoạch giết người mà tôi đã kể không?
- Ý của cậu là...
- Phải! Chính là hắn, là hắn đã tấn công tôi. Tôi nghĩ có lẽ là hắn đã vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa tôi và Chí Minh nên muốn ra tay diệt khẩu.
Bọn họ nghe xong cùng dùng não suy ngẫm, khả năng này là rất có thể.
- Được rồi, hỏi nhiêu đó thôi. Ai kia đang rất nôn nóng được gặp cậu, nếu người ta biết cậu vì người ta mà gặp nguy hiểm không biết người ta sẽ cảm thấy thế nào đây nữa!
- Sếp à, sếp đang nói cái gì vậy?
Chính Quốc ngây thơ hỏi.
- Nít noi như cậu thì làm sao hiểu được chuyện yêu đương chứ!
Chính Quốc khẽ xì một tiếng. Làm như cậu không biết y đang nhắc đến ai vậy, cậu chỉ là giả ngốc hỏi vậy cho vui thôi chứ cậu biết thừa.
- Nam Tuấn mau ra gọi những người kia vào đi!
- Tuân lệnh sếp!
Nam Tuấn ra ngoài thông báo với những kia biết rằng họ có thể vào thăm Tại Hưởng, rất nhanh Chí Mẫn đẩy cửa chạy vào trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của bọn họ.
- Tại Hưởng anh có còn cảm thấy đau nữa không?
Cậu lo lắng nhìn anh đang ngồi dựa lưng vào thành giường với chiếc gối được kê ở sau lưng hỏi thăm.
- Tôi ổn rồi, cậu không cần phải lo lắng quá đâu!
Anh cười đáp.
- Bác sĩ nói là vài ngày sắp tới anh phải ở lại bệnh viện để theo dõi nhưng mà vài ngày tới vào buổi sáng, em có việc không thể chăm anh được chỉ có thể đến vào giấc trưa hoặc chiều mà thôi!
Nghe thế, trong đầu Doãn Kỳ bỗng nảy ra một ý tưởng.
- Dù gì thì Tại Hưởng cũng cần có người chăm sóc, chi bằng Chí Mẫn cậu giúp Thái Hanh đi!
- Tôi!?
Chí Mẫn chỉ vào mặt mình ngơ ngác.
- Đúng rồi, cậu đó! Dù gì trong thời gian này cậu cũng rảnh rỗi không có việc gì làm chi bằng buổi sáng cậu đến chăm Tại Hưởng giúp Thái Hanh đi!
Thái Hanh nghe xong lòng thầm ngưỡng mộ, đúng là thuyền trưởng có khác.
- Đúng rồi đó anh dâu... á lộn anh Chí Mẫn, anh làm ơn giúp em đi chứ để có một mình anh ấy ở lại trong bệnh viện em lo dữ lắm!
Thái Hanh bày ra bộ dạng lo lắng cho anh trai, giả vờ đưa tay lên chặm chặm nước mẳt.
- Cũng được, tôi sẽ giúp anh!
- Anh nói thật hả!?
- Ừm
- Vậy tốt quá rồi, anh Chí Mẫn quả nhiên là tốt bụng y hệt Bồ tát vậy a!
Tại Hưởng nhìn cảnh này chỉ biết cười khổ, em trai anh công nhận diễn giỏi thật, xuất sắc giật giải Oscar luôn. Doãn Kỳ và Thái Hanh nhìn nhau khẽ cười, kế hoạch của bọn họ đã thành công một cách mĩ mãn. Lát nữa y phải liên lạc bảo Thạc Trân cho y mượn camera siêu nhỏ giấu vào phòng bệnh mới được
_______________
Thuyền trưởng thật đáng sợ 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top