Những cái chết bí ẩn tại một gia đình danh giá 20
Doãn Kỳ ngồi ăn cơm, được một chút lại buông đũa ra thở dài. Thạc Trân nhìn thấy cậu như vậy cũng chả buồn ăn nữa, hắn buông đũa và đặt chén xuống.
- Em đang suy nghĩ gì sao?
Ở với nhau cũng đã lâu, vừa nhìn là hắn biết ngay cậu đang có tâm sự.
- Em đang suy nghĩ về những lời Tại Hưởng nói lúc chiều.
Hắn nghe y nói xong cũng im lặng, y khẽ rít lên một cái sau đó lại tiếp tục thở dài.
- Haiz... em no rồi...
- Anh biết em đang lo cho cái cậu Chí Mẫn kia nhưng cũng đừng có vì thể mà bỏ bữa, sức khỏe em vốn không được tốt như nhiều người bỏ bữa sẽ dễ gây ảnh hưởng đến bao tử!
- Nhưng mà em thật sự không còn tâm trạng để ăn nữa!
Y đưa tay lên trán mệt mỏi nói.
- Chẳng phải là có Tại Hưởng sao, anh tin cậu ta sẽ bảo vệ được Chí Mẫn.
- Em không chỉ lo lắng cho mỗi Chí Mẫn...
- Ý em là sao!?
Thạc Trân nhíu mày, Doãn Kỳ lúc này cũng nói ra hết tâm tình của mình với hắn.
- Em lo lắng cho Chí Mẫn đó là điều hiển nhiên nhưng mà... em cũng lo cho cả Tại Hưởng nữa. Anh thử nghĩ xem, Tại Hưởng đã biết anh ta chính là hung thủ, biết luôn cả mục tiêu tiếp theo anh ta đang nhắm đến là Chí Mẫn, chắc chắn anh ta sẽ lên một kế hoạch tinh vi nào khác để trừ khử vật cản là cậu ấy rồi mới ra tay với Chí Mẫn sau.
- Anh ta sẽ không làm như vậy đâu!
Thạc Trân chắc nịch nói.
- Sao anh dám khẳng định như vậy chứ?
- Em thử nghĩ lại xem, có tên hung thủ nào ngu ngốc đến độ tự khai bản thân mình ra với cảnh sát rồi đi trừ khử không, làm như vậy được lợi lộc gì chứ? Với cả theo bản thân anh nghĩ, anh ta có lẽ là đang muốn chơi trò mèo vờn chuột vì Chí Mẫn chính là người anh ta hận nhất nên nếu giết cậu ấy một cách quá dễ dàng như hai người trước thì chả còn gì vui cả.
- Anh nói nghe cũng có lý... cơ mà trước giờ linh cảm của em nó chưa bao giờ sai cả. Nó mách bảo em rằng, sắp có chuyện không hay xảy đến với Tại Hưởng.
- Có thể lần này, linh cảm của em đã sai rồi đó!
- Cũng hy vọng vậy...
_______________
Thái Hanh tỉnh dậy với vẻ mặt ngái ngủ, hắn bước từng bước rề rà xuống chỗ phòng bếp.
- Dậy rồi đó hả!
Hắn ngạc nhiên, dụi mắt vài cái cho tỉnh ngủ.
- Anh hai, sao bữa nay anh thức sớm vậy? Mới có sáu rưỡi mà!
- Ý em bảo anh là con heo lười đó sao?
Tại Hưởng cười nói.
- Không có, em nào dám chứ!
Thái Hanh vội xua tay lắc đầu, anh nhìn hành động này của hắn cũng chỉ biết cười.
- Anh dậy sớm để ghé sang nhà Chí Mẫn, đưa thiết bị định vị cho cậu ấy.
- À, ra vậy!
- Mà anh cũng thật sự không ngờ, em vậy mà lại đi làm sát thủ.
- Hoàn cảnh cả mà, ban đầu em cũng đâu có muốn nhưng bị gì được bao ăn, bao ở nên em mới làm. Mà mọi người ở đó cũng tốt với em, bây giờ nếu bảo em rời tổ chức cũng không thể vì em đã sớm xem nơi đó giống như nhà của mình rồi.
- Em thật sự đã trưởng thành rồi, chị hai trên thiên đàng nhìn thấy chắc chắn rất hạnh phúc.
- Chắc chắn là phải vậy rồi, mà em nghĩ chị sẽ càng hạnh phúc hơn nếu anh và anh Chí Mẫn chịu về chung một nhà đó!
Phải công nhận, Doãn Kỳ đào tạo em trai anh quá tốt đi. Anh lắc đầu, chả thèm đáp lại lời em trai mình xách chiếc áo măng tô lên choàng vào rồi rời đi.
Đường đi từ nhà anh đến nhà cậu cũng không xa lắm, cách tầm ba mươi phút đi bộ. Hôm nay đặc biệt lạnh hơn mọi ngày, mà cũng đúng thôi đã là cuối mùa thu rồi chỉ còn vài ngày nữa thôi là sẽ sang mùa đông. Anh sải từng bước chân trên con đường quen thuộc, không biết là giờ này cậu đã thức chưa nữa. Không biết có vì chuyện hôm qua làm cho buồn phiền rồi bỏ ăn không nữa.
- Cậu trai trẻ, đến đây tìm Chí Mẫn sao?
Bác bảo vệ thấy anh liền nièm nở hỏi thăm.
- Dạ phải!
Anh cũng vui vẻ, lễ phép đáp lại.
- Thời đại của các cậu cũng cởi mở hơn, chứ ở thời của tôi ngày xưa người ta không nhìn cậu bằng nửa con mắt thì cũng xì xầm rồi lời ra tiếng vào.
- Bọn cháu không phải mối quan hệ đó đâu!
Anh cười khổ đáp sau đó bước vào khu chung cư tìm cậu.
_______________
Chí Mẫn đang nằm ngủ thì nghe bên ngoài có tiếng chuông cửa, cậu trùm chăn lên đầu tỏ vẻ khó chịu không muốn rời giường. Tiếng chuông cửa cứ vang lên liên tục, cậu bực mình giở chăn ra ngồi dậy. Thầm rủa không biết tên nào điên thế không biết, mới bảy giờ tự dưng đến nhấn chuông phá giấc ngủ của người ta. Cậu lờ đờ rời giường, bước ra ngoài mở cửa.
- Tại Hưởng... mới sớm mà anh làm cái gì ở đây vậy?
Anh nhìn cậu không khỏi cảm thán, người gì đâu mà đáng yêu thiệt sự. Bộ đồ ngủ rộng thùng thình, khuôn mặt ngái ngủ, quả đầu rối bù... à mà khoan, sao anh lại có thể thấy cậu đáng yêu được cơ chứ? Đó là từ dùng để khen một cô gái mà!
- Tại Hưởng!
Nghe cậu gọi anh liền hoàn hồn trở lại.
- Hả!?
- Tôi hỏi anh mới sáng sớm tới đây làm gì?
- À tôi đến đưa cậu cái này!
Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc vòng được tết bằng chỉ đỏ với một con mèo nhỏ treo lủng lẳng đưa cho cậu.
- Cái này là...
- Là vòng tay may mắn mà hồi trước cậu tặng cho tôi!
Vòng tay... phải rồi, là vòng tay cậu tết tặng anh cầu may mắn cho anh tìm lại được em trai Thái Hanh của mình.
- Sao lại đưa lại nó cho tôi?
- Vì bây giờ cậu cần nó hơn tôi!
Anh nói rồi cầm lấy tay của cậu đặt chiếc vòng vào lồng bàn tay cậu.
- Chí Mẫn từ giờ lúc nào, cậu cũng phải đeo theo chiếc vòng này. Bất kể là ở đâu cũng không được tháo nó ra hết kể cả lúc ngủ. Trừ lúc tắm cậu có thể tháo nó ra nhưng lúc tắm xong rồi, nhất định phải đeo nó vào ngay có biết không!
Cậu nghe xong, nhìn anh một cách khó hiểu.
- Tại sao lại phải đeo nó mọi lúc chứ?
- Cứ làm theo lời của tôi, đừng thắc mắc gì hết!
Anh nói rồi quay lưng rời đi, cậu đứng nhìn theo gọi tên anh nhưng anh tuyệt nhiên không quay đầu lại.
______________
Tại Hưởng đứng chờ đèn đỏ ở góc ngã tư cùng với nhiều người, nãy giờ anh cứ có cảm giác bất an, dường như là có một ai đó đang bám theo anh từ nãy giờ. Đèn xanh hiện lên, đoàn người nhanh chóng di chuyển sang bên kia đường. Anh cũng vội bước theo nhưng chưa kịp thì cảm nhận sau lưng mình có thứ gì đó đâm vào, anh ngã khụy xuống bên vệ đường.
Xoay đầu ra phía sau thì thấy một kẻ đeo khẩu trang, đội nón kín mít trên tay hắn là một con dao con dính máu. Hắn giơ con dao lên, đâm vào lưng anh một nhát nữa khiến anh hét lên đau đớn. Người xung quanh nghe thấy tiếng anh vội chạy đến, kẻ lạ mặt kia thấy thế vội rút dao ra bỏ chạy.
- Tên kia đứng lại!
Một người đàn ông trong số đó hét lớn rồi đuổi theo kẻ lạ mặt.
- Cậu trai cậu không sao chứ?
- Mau gọi xe cứu thương nhanh lên!
Tại Hưởng cảm thấy mọi thứ xung quanh dần mờ đi, anh không còn nghe rõ được những người xung quanh đang nói gì nữa. Mắt anh nhắm nghiền rồi gục xuống. Người xung quanh thấy thế liên tục gọi anh nhưng chả có kết quả gì, anh đã ngất đi rồi.
- Ở đằng kia có chuyện gì thì phải!
Hạo Thiên đang lái xe, nghe Tiểu Mẫn nói vội dừng xe lại.
- Chắc là có tai nạn giao thông...
Anh nheo mắt nhìn kĩ thì thấy hình bóng Tại Hưởng nằm ngất trên lề đường.
- Người nằm đằng kia chẳng phải là cái cậu cảnh sát tên Tại Hưởng sao?
Cô nghe anh nói thế, mở cửa xe ra vội chạy sang bên kia đường.
- Nè nguy hiểm đó!
Hạo Thiên vừa lên tiếng thì một chiếc xe phân khối lớn chạy tới cũng may là cô chạy qua kịp nên không gặp nguy hiểm gì, anh ngồi trong xe nhìn theo bóng dáng cô ở bên kia đường không khỏi lo lắng. Điện thoại anh chợt reo lên, anh nhanh chóng bắt máy.
"Hạo Thiên anh mau lái xe qua đây đi, Tại Hưởng bị người ta đâm hiện đang nằm bất tỉnh bên này nè!"
_______________
Doãn Kỳ đang ngồi trong phòng riêng của mình ở sở, nghe tiếng điện theo reo liền bắt máy.
- Alo!
"Doãn Kỳ, anh đang ở đâu?"
- Ở sở chứ đâu, cô hỏi ngộ ghê đó!
"Anh mau đến chỗ bệnh viện của ba tôi nhanh lên, cấp dưới của anh Tại Hưởng hiện đang cấp cứu tại đây nè!"
- Cô nói cái gì!?
Y nghe xong giật mình đứng phắt dậy.
"Chuyện dài lắm anh mau mau đến nhanh lên, tôi mới vừa gọi cho cả Thái Hanh luôn rồi!"
- Được, tôi tới liền!
Y cất điện thoại vào túi vội chạy ra khỏi phòng.
- Mấy cậu mau theo tôi đến bệnh viện nhanh, Tại Hưởng hiện đang nằm trong đó!
- Sếp nói gì!?
- Không có thời gian để giải thích đâu, các cậu mau theo tôi nhanh lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top