Những cái chết bí ẩn tại một gia đình danh giá 2

- Thì tại... thì tại... thì tại con... đã có người yêu rồi a!

- Người yêu!?

Chí Mẫn phút chốc chột dạ, cậu làm gì có người yêu mà lại đi nói thế chứ. Mà thôi kệ, lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi. Miễn là thoát khỏi cái buổi xem mắt chết tiệt này thì việc gì cậu cũng làm hết.

- Phải a, con đã có người yêu rồi không thể đi xem mắt được đâu.

Cứ nghĩ là mẹ của cậu sẽ giận lắm, nhưng không. Bà vui vẻ nắm lấy tay cậu, nở nụ cười.

- Ây da cái thằng, có người yêu rồi sao không báo cho mẹ biết một tiếng.

- Tại công việc bận rộn, không kịp báo cho mẹ a.

- Vậy sao... nếu vậy cuối tuần dẫn người đó về cho mẹ xem mặt đi!

- Dạ!?

Chí Mẫn phút chốc cứng họng, bảo cậu dẫn người yêu về cho bà xem mặt sao? Lấy đâu ra cơ chứ?

- Quyết định vậy nha, cuối tuần này dẫn người yêu con về cho mẹ xem mặt.

Bà nói xong liền rời đi, Chí Mẫn ở lại không khỏi lo sợ. Phải làm sao đây, cậu đào đâu ra người yêu để mà cuối tuần dẫn về cho mẹ cậu xem mặt chứ?

_______________

Hôm sau, Chí Mẫn mang một thân ủ rũ đi làm. Cả đêm qua, cậu đã phải trằn trọc dữ lắm mới ngủ được. Cậu đang suy nghĩ không biết kiếm ai để giả làm người yêu về ra mắt ba mẹ đây. Có lẽ là nên nhờ một người trong tổ của cậu? Thời buổi này, chuyện tình yêu đồng giới cũng không hiếm chắc là mẹ sẽ hiểu cho cậu. Nhờ Doãn Kỳ... không được cậu không muốn bị mafia truy sát đâu. Chính Quốc... càng không thể, cái tên hậu đậu ấy sẽ làm bể kế hoạch ấy. Nam Tuấn và Hạo Thạc cũng càng không thể.

- Chí Mẫn!

Đang suy nghĩ mông lung thì Tại Hưởng từ phía xa gọi lớn chạy đến trước mặt cậu.

- Cậu sao vậy, sao trong có vẻ ủ rũ thế?

- Không có gì!

Cậu nói xong liền thở dài một cái sau đó quay sang nhìn anh, Tại Hưởng vừa đẹp trai lại còn thông minh nhờ anh giúp... có khi lại thành công cũng không chừng. Nghĩ là làm cậu liền sáp lại khẩn cầu anh.

- Tại Hưởng à anh làm ơn giúp tôi với được không?

- Giúp cậu chuyện gì mới được!?

- Anh làm ơn giúp tôi, về nhà ra mắt bố mẹ chỉ một ngày thôi, một ngày thôi.

- Hả!?

Tại Hưởng ngơ ngác trước những gì mà Chí Mẫn nói, cái gì mà theo cậu về ra mắt ba mẹ là sao?

- Anh làm ơn giúp tôi đi, mẹ tôi ép tôi phải lấy vợ. Tôi lỡ mồm bảo mình đã có người yêu, kết quả mẹ bắt tôi phải dẫn người đó về ra mắt. Nếu anh không đồng ý thì coi như cuộc đời độc thân của tôi đến đây chấm hết đó.

Chí Mẫn khẩn cầu sự giúp đỡ của Tại Hưởng, ngoài anh ra cậu chả biết nhờ sự giúp đỡ của ai cả. Doãn Kỳ thi không được, nếu nhờ y giúp chuyện này lọt đến tai Thạc Trân chắc chắn cậu sẽ xong đời. Chính Quốc thì càng không, nếu nhờ cậu ta giúp chuyện thế nào cũng sẽ bị bại lộ. Nói chung là cả cái tổ cảnh sát, cậu chỉ có thể trông cậy vào đúng một mình Tại Hưởng mà thôi.

Tại Hưởng nhìn Chí Mẫn một hồi lưỡng lự, anh không biết là có nên đồng ý hay không. Nhưng nhìn vẻ mặt bi thương của cậu, anh không khỏi thương xót nên đành gật đầu đồng ý.

- Hay quá, cám ơn anh nhiều lắm Tại Hưởng à!

Chí Mẫn nói rồi nhảy cẫng lên, ôm anh một cái.

Tại Hưởng cảm thấy tim mình đập liền hồi, cam giác ấm áp này thật sự quá kỳ lạ đi.

- Chúng ta mau vào trong thôi!

- À... ừm...

______________

- Chào buổi sáng mọi người!

Chí Mẫn mở cửa bước vào vui vẻ chào mọi người.

- Chào buổi sáng!

- Mọi người đang xem gì dạ?

Chí Mẫn thắc mắc nhìn màn hình tivi đang phát chiếu hỏi.

- Bọn tôi đang xem thủ tướng phát biểu.

Nam Tuấn mắt dán vào màn hình tivi trả lời.

- Thủ tướng... có phải là ông Phác Chí Thanh không?

- Đúng rồi đó, ông ấy chỉ mới nhận chức cách đây một năm, là một người công chính liêm minh, rất được lòng dân.

Doãn Kỳ trả lời câu hỏi của Tại Hưởng.

- Chí Mẫn hôm qua cậu về thăm gia đình đúng không?

Chính Quốc quay lại hỏi.

- Hả... ừm...

- Cậu có đem qua hay bánh về cho bọn tôi không vậy?

- Cái tên tham ăn này, cậu suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn với ăn thôi.

Hạo Thạc khinh bỉ nhìn Chính Quốc nói.

- Xin lỗi cậu Chính Quốc...

- Biết ngay mà!

Chính Quốc giả vờ giận dỗi nói.

- À phải rồi!

Doãn Kỳ như chợt nhớ ta điều gì đó.

- Hôm qua Lý Tiểu Mẫn có làm ít bánh quy gửi sang, bảo là tặng cho chúng ta.

- Cô Lý làm bánh tặng chúng ta!?

Nam Tuấn ngơ ngác.

- Nhắc mới nhớ, cũng lâu lắm rồi không gặp cô ấy. Không biết cô ấy cùng Hạo Thiên và Thanh Thanh hiện ra sao rồi nữa.

- Tôi có hỏi thăm Simon, anh ta bảo là hai người họ vẫn vậy. Nếu mọi chuyện thuận lợi thì năm sau sẽ tổ chức đám cưới.

- Nhanh vậy sao!

Đang nói đoạn, điện thoại của Doãn Kỳ reo lên. Y nhanh chóng rút ra nghe máy.

- Alo... được tôi hiểu rồi!

- Có chuyện gì vậy sếp?

- Phát hiện bộ hài cốt ở một khu rừng, các cậu mau theo chân tôi đến đó!

_______________

Ăn mừng đạt 101 lượt follows 🤩🥂🎉


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top