Những cái chết bí ẩn tại một gia đình danh giá 19
Chí Mẫn từ trong thư phòng bước ra, sắc mặt cậu hiện giờ phải nói là vô cùng phức tạp.
- Con nghĩ sao về việc con còn có một người anh trai nhưng đó lại là anh trai cùng cha khác mẹ?
Chí Mẫn chết lặng trước những lời phát ra từ miệng cha cậu. Vậy là trước mẹ cậu, ba từng yêu một người phụ nữ khác chẳng những thế còn cùng với người đó có chung một đứa con... chuyện này sao có thể!?
- Bà con là một người độc đoán, ngày nhỏ ba đã phải luôn nghe theo sự sắp xếp của bà, nửa lời cũng chả dám chống đối. Hôn ước giữa ba và mẹ con được thành lập từ trước cả khi cả hai lọt lòng, khi sinh ra gia đình hai bên luôn tìm đủ cách để cả hai bám dính lấy nhau như hình với bóng và dần thì mẹ con cũng nảy sinh tình cảm đặc biệt dành cho ba. Bản thân ba lại không như thế, sâu thẩm trong tim ba chỉ đơn thuần xem mẹ con như một người bạn, một người em gái. Nhưng con cũng biết rồi đó, ba không đủ can đảm để chống đối lại bà như chú của con nên chỉ có thể ngậm ngùi mà chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt này. Mọi thứ có lẽ sẽ cứ như vậy mà tiến tới cho đến khi ba gặp người đó...
Một giọt nước mắt nóng hổi trào ra nơi khóe mắt cậu, cậu biết nếu năm xưa bà không ngăn cấm chuyện tình cảm của ba, ép ba phải lấy mẹ của cậu thì có lẽ bây giờ sẽ không tồn tại một Phác Chí Mẫn trên cõi đời này. Nhưng còn người con trai của người phụ nữ ấy thì sao? Anh ta rốt cuộc có tội tình gì cơ chứ? Trong giây phút này đây cậu cảm thấy, mình chẳng khác gì là kẻ xấu đã cướp đoạt đi cái gọi là tình thương mà đáng lý ra người nên nhận là một người khác chứ không phải cậu vậy.
- Chí Mẫn, cháu đứng ở đây làm gì vậy?
Chú của cậu từ đằng xa nhìn thấy chạy lại hỏi thăm, cậu vội lau sạch đi nước mắt gượng cười nhìn chú mình.
- Cháu đến hỏi thăm ba một số việc!
- Ra là vậy! À mà cậu bạn trai của cháu và đồng nghiệp của cậu ta hiện tại đang ở dưới đó, họ đang hỏi mẹ cháu một số vấn đề.
- Cháu biết rồi, giờ cháu có việc phải đi đây tạm biệt chú!
Cậu vội vàng chạy đi khiến chú của cậu không khỏi khó hiểu nhìn theo.
_______________
- Được rồi bà Phác, cám ơn bà rất nhiều vì đã hợp tác. Trong thời gian này, tôi khuyên bà hãy nên ở yên ở trong nhà đừng đi đâu cả và nhớ để kĩ mọi thứ xung quanh nếu có bất cứ điều gì bất thường xin liên lạc ngay với chúng tôi.
Doãn Kỳ và những người còn lại đứng dậy rời đi, vừa ra khỏi phòng khách đã bắt gặp ngay cậu từ hướng khác bước tới. Anh thấy cậu, mau chóng chạy lại gần.
- Cậu bị làm sao vậy?
Cậu nghe anh hỏi cũng chỉ biết cười nhẹ đáp.
- Tôi vừa mới hỏi ba tôi chuyện ngày hôm qua tôi kể với anh đó.
- Ba của cậu trả lời sao?
- Còn sao nữa... ông ấy bảo tình cảm đối với mẹ tôi chỉ đơn thuần là tình bạn, ông ấy lấy bà cũng chỉ vì không muốn làm trái ý của bà nội tôi mà thôi. Người ông ấy thật sự yêu là một người phụ nữ khác, họ thậm chí là cũng đã có con nhưng vì sự ngăn cấm của bà nội mà hai người họ buộc phải chia xa. Trong suốt ngần ấy năm qua, ông ấy vẫn không ngừng tìm kiếm tin tức về người phụ nữ và cậu con trai ấy. Khi nghe xong những lời này tôi cảm thấy rất giận, nếu không yêu sao còn lấy mẹ tôi rồi sinh ra tôi làm gì, như vậy thì khác gì tôi là kẻ đã chiếm đoạt tình thương của người khác chứ.
Tại Hưởng nghe xong cũng chả biết phải an ủi cậu như thế nào, anh chỉ đơn giản xoa đầu cậu thay cho lời an ủi. Một hành động nhỏ như này cũng đã đủ khiến cho cậu cảm thấy khá hơn được phần nhiều.
- Cám ơn anh!
Anh chỉ nở một nụ cười, bầu khí tim hường ấm áp bỗng chốc bị phá vỡ. Doãn Kỳ hắng giọng kéo đôi 'uyên ương' về lại thực tại.
- Tại Hưởng à chúng ta đến đây là để làm nhiệm vụ chứ không phải đến đây để cho phu phu hai cậu chim chuột trước mặt bọn tôi như vậy đâu!
- Chim chuột gì chứ, sếp nói bậy bạ không hà!
Chí Mẫn giận dữ nói.
Doãn Kỳ bĩu môi làm ra bộ dạng tôi đây biết thừa hai người có tinh ý, đừng hòng qua mặt thuyền trưởng là tôi xong lại quay lưng nói với ba người còn lại.
- Nam Tuấn, Hạo Thạc, Chính Quốc chúng ta ra ngoài chờ ở đây mắc công lại làm kì đà cản mũi!
Nhiều lúc cậu muốn đấm vào mặt người sếp này ghê nhưng mà bị vì y là vợ của thần tượng cậu nên cậu sẽ nhận từ, chứ mà đổi lại là Chính Quốc á hả thì xác định mềm xương với cậu.
- Tôi đi trước đây!
- Ừm
Tại Hưởng quay người định rời đi thì chợt khựng lại.
- Anh làm sao vậy?
Anh nhìn cậu, vẻ mặt nghiêm trọng nói.
- Cẩn thận với Dương Chí Minh, anh ta không hề đơn giản như cậu nghĩ đâu.
Nói xong anh bỏ đi để lại cậu đang vô cùng hoang mang.
_______________
- Tôi tưởng là cậu sẽ ở trong đó lâu lắm chứ!
Y thấy anh vừa đi ra liền lập tức buông lời chăm chọc,anh cũng chỉ biết cười trừ.
- Những người còn lại đâu rồi?
Tại Hưởng nhìn xung quanh, không thấy ba người còn lại đâu, xe cũng bốc hơi luôn liền thắc mắc hỏi.
- Tôi bảo họ về trước rồi, tạo cơ hội cho cậu cùng ai kia được về chung ấy mà!
Tại Hưởng nghe xong bất lực, đúng là thuyền trưởng có khác.
- Vậy rồi sao sếp còn ở đây?
- Thì ở lại báo tin cho cậu, mà cậu cứ yên tâm tôi không đi theo làm phiền hai cậu đâu. Tôi mới vừa gọi điện cho Thạc Trân, xíu nữa anh ấy sẽ chạy đến đón tôi liền!
Nghe đến hai từ 'Thạc Trân', anh vội nhớ ra điều gì mắt bỗng sáng lên quay sang nhìn y.
- Sếp, có phải chồng sếp là người đứng đầu tổ chức mafia không?
- Sao cậu biết chuyện này!?
Y hoảng hốt hỏi anh.
- Sếp cho tôi hỏi, tổ chức của chồng sếp có thiết bị định vị hay không?
- Thiết bị định vị... hình như là có hay sao á! Mà cậu hỏi để làm gì?
- Lát hồi chồng sếp đến, làm phiền cho tôi quá giang nhờ cái nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top