Những cái chết bí ẩn tại một gia đình danh giá 17
Hôm nay, văn phòng tổ Doãn Kỳ bỗng dưng im ắng đến lạ. Chính Quốc thì ngồi tư thế hết sức bố đời, hai chân vắt chéo để hẳn lên bàn ai mà không biết thì đi qua cứ tưởng cậu ta mới là sếp chứ không phải Doãn Kỳ. Trên tay còn cầm theo cả bịch khoai tây chiên vị mới ăn một cách cực kì là ngon lành, Hạo Thạc ngồi bên cạnh thấy thế liền nghiêm túc nhắc nhở cậu.
- Bỏ hai cái chân của cậu trên bàn xuống, riết rồi tôi không biết cậu sếp hay sếp Mẫn mới là sếp đây nữa!
Chính Quốc mặc kệ, tay vẫn bốc lia lịa từng miếng khoai chiên cho vào mồm nhai rộp rộp. Hạo Thạc cũng chỉ biết lắc đầu, Tại Hưởng ngồi đối diện không mẩy may quan tâm đến hai người họ mà đang tập trung vào cái sơ đồ mình vừa vẽ ra trong sổ.
- Haiz... không có Phác Chí Mẫn cứ cảm giác thiếu thiếu sao á!
Chính Quốc nhìn đến chỗ trống cạnh Tại Hưởng buồn hiu nói.
- Biết làm sao được, vụ này dù muốn dù không cậu ấy cũng chả thể tham gia cùng chúng ta được.
Nam Tuấn đẩy cửa phòng bước vào, trên tay là đống kết quả giám định từ phía pháp y và pháp chứng.
- Sếp Mẫn vẫn chưa có đến nữa hả?
- Chưa!
- Thiệt là đã chín giờ hơn rồi...
- Anh lo gì, sếp ấy mà đến trễ thì chắc chắn chỉ có một lý do đó là đang bận tâm tình với chồng ở nhà!
Chính Quốc nói rồi cho thêm miếng khoai chiên nữa vào mồm.
- Haiz... cái này là kết quả giám định tôi vừa mới nhận được!
Nam Tuấn nói rồi phát cho bọn họ lần lượt mỗi người một tệp giấy A4. Tại Hưởng nhận lấy liền lật ra xem, anh đọc từng dòng ghi trong đó khẽ cười thầm. Lúc này, Doãn Kỳ từ ngoài bước vào y vận chiếc áo len cao cổ màu xanh cùng quần jean nhìn thoạt qua trông rất là trẻ trung như kiểu sinh viên mới vào trường vậy.
- Uầy sếp Mẫn, sếp ăn mặc kiểu gì vậy bộ định tính cưa sừng làm nghé hả?
Chính Quốc vừa dứt lời liền bị y kí vào đầu một cái.
- Cậu nghĩ bộ tôi muốn lắc chắc, tại trong tủ chỉ còn mỗi cái áo này có thể che đi được phần cổ nên tôi mới miễn cưỡng mà mặc nó thôi!
Bọn họ nghe xong liền tròn mắt, mắc mớ gì phải lựa áo che được phần cổ mặc chứ?
Có vấn đề!
- Sếp à, mặc áo nào mà chẳng được sao nhất thiết phải là áo cao cổ hả?
Hạo Thạc nhìn y gian tà hỏi.
- Thì tại...
Doãn Kỳ phút chốc mặt đỏ tai hồng, cũng tại cái tên Thạc Trân chết tiệt kia hết. Tối qua lúc làm cậu đã dặn kĩ không được để lại dấu vậy mà hắn không những không nghe, còn cúi xuống cắn mạnh một cái vào cổ y làm cho nó bật máu rồi hằn lại nguyên dấu đỏ chót. Đúng là cái tên đại sắc lang, tên cầm thú ác ma. Mà y cũng đâu vừa gì, tối qua lúc vật lộn cũng đã cào nát tấm lưng người ta rồi còn đâu. Thôi thì cứ coi như có qua có lại đi.
- Thì tại sếp muốn che đi dấu tích của sự tâm tình tối qua giữa sếp và chồng sếp đúng không?
Lần này là đến lượt Chính Quốc không kiêng nể mà trêu chọc y.
- Các cậu là muốn bị trừ lương có đúng không?
Doãn Kỳ hăm dọa, Chính Quốc và Hạo Thạc vội lắc đầu.
- Sếp, đây là kết quả giám định tôi vừa mới nhận được.
Nam Tuấn đưa tệp giấy A4 cho y nói.
- Tốt, tất cả mau vào trong phòng họp.
_______________
Phác Chí Thanh ngồi trong phòng của mình, mắt hướng nhìn ra ngoài cửa sổ vẻ mặt chứa đầy vẻ tâm sự.
- Ngài Phác, cà phê của ngài đây!
Chí Minh bước vào, đặt tách cà phê lên bàn kính cẩn nói.
Ông Phác xoay ghế lại, cầm lấy tách cà phê lên thổi thổi. Mùi cà phê thơm dịu nhẹ, hương vị đắng hòa cùng vị ngọt của sữa rất vừa với khẩu vị của ông, mỗi lần uống tách cà phê này ông lại nhớ đến người ấy.
- Chuyện tôi nhờ cậu đã làm đến đâu rồi?
- Xin lỗi ngài, tôi đã cố gắng hết sức nhưng đến tận giờ vẫn chưa thể tìm thấy tung tích của người đó.
Ông Phác khẽ thở dài, ông đặt tách cà phê xuống rồi nhìn Chí Minh.
- Chẳng hiểu sao mỗi lần uống cà phê do cậu pha, nó lại làm cho tôi liền tưởng đến người ấy. Cà phê cậu pha, nó có vị y hệt như cà phê cô ấy từng pha cho tôi.
Chí Minh không nói gì chỉ cười nhẹ rồi cúi người rời đi.
_______________
Sau khi đã tập trung đầy đủ tại phòng họp, Doãn Kỳ cầm bản giám định lên đọc rõ những gì được viết trên đó cho bọn họ cùng theo dõi.
- Danh tính nạn nhân được xác định là Lâm Tiểu Mỹ, giới tính nữ, tuổi hai mươi lăm, là người giúp việc trong gia đình nhà họ Phác. Cô gái này chúng ta đã gặp qua, cô ấy chỉ mới bắt đầu làm việc cho gia đình họ Phác cách đây tầm hai tháng nên đã được chúng ta loại ra khỏi diện tình nghi trong vụ bà Phương.
- Nếu vậy thì tại sao hung thủ lại muốn giết cô ấy chứ? Cô ấy và bà Phương vốn dĩ có liên quan gì nhau đâu?
Chính Quốc khó hiểu.
- Người hung thủ nhắm đến không phải cô ấy!
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Tại Hưởng khi anh thốt ra câu nói ấy.
- Ý cậu là hung thủ đã giết nhầm người sao?
Hạo Thạc quay sang hỏi anh.
- Ừm
- Dựa vào đâu mà cậu khẳng định như vậy chứ?
- Mọi người hãy nhìn vào kết quả giám định chiếc áo khoác nạn nhân đã mặc, trong này viết chiếc áo được làm bằng chất liệu lông cừu đặc biệt chỉ có trên Tây Tạng, chứng tỏ nó rất là đắt tiền.
Họ nghe anh nói liền lật bản giám định ra xem thử.
- Mà một người hầu với đồng lương ít ỏi thì làm sao đủ tiền để mua chiếc áo như này mặc cơ chứ?
- Tại Hưởng nói rất đúng, nếu xét về phụ nữ trong nhà mà có tiền, đủ điều kiện để mua chiếc áo này chỉ có mỗi bà Phác mà thôi.
Doãn Kỳ nhíu mày nói.
- Nhưng mà sếp, trong kết quả giám định có ghi là trên chiếc áo chỉ tìm được có mỗi dấu vân tay của nạn nhân ngoài ra chẳng còn ai khác cả.
Nam Tuấn lên tiếng.
- Có thể là trước khi vụ án xảy ra chiếc áo này đã được đem giặt, mà người giặt chẳng phải ai khác ngoài cô ấy nên trên chiếc áo chỉ có mỗi dấu vân tay của cô ấy mà thôi. Và có lẽ vì lý do gì đó, có thể là do chiếc áo đã quá cũ, bà Phác chẳng còn thích nữa nên đã cho cô ấy. Cô ấy vì vui mừng mà đã ngay lập tức mặc chiếc áo vào mà không hề biết rằng, chính nó sẽ cướp đi mạng sống của mình.
- Nói vậy là ngay từ đầu, người mà hung thủ muốn nhắm đến là bà Phác còn cô gái kia chỉ vì xui xẻo mà bỗng dưng trở thành kẻ thế mạng cho bà ấy?
- Phải! Mọi người cứ thử đọc tiếp kết quả giám định, trong này có ghi rằng mùi hương kì trên chiếc áo khoác nạn nhân mặc là mùi dầu chuối, trên người nạn nhân cũng phát hiện được rất nhiều ngòi ong chích. Mà theo tôi tìm hiểu, ong lai Châu Phi còn gọi là ong sát thủ một loại ong được lai tạo giữa hai giống ong mật phương tây và ong mật Châu Phi rất dễ bị thu hút bởi mùi dầu chuối. Khi chúng đốt sẽ để lại kim chích của mình cắm vào da của người bị đốt, trong phần kim này có chứa chất isoamyl acetate tức dầu chuối sẽ dễ thu hút những con ong còn lại đến tấn công. Những vết chích mới sẽ tạo nên nhiều chất isoamyl acetate hơn và thu hút thêm nhiều con ong sát thủ khác. Nhưng bản tánh loài ong cũng không quá hung hãn, chúng chỉ tấn công khi bị quấy phá mà thôi.
- Vậy thì có nghĩa...
- Nghĩa là trong lúc chiếc áo được giặt, có người đã lén cho dầu chuối vào trong máy giặt và khi nạn nhân mặc chiếc áo vào đi đến khu vườn phía đông kẻ bí ẩn ấy đã thả ong sát thủ ra cho chúng tốt cô ấy. Nếu mọi người để ý kĩ, gương mặt và vóc dáng cô gái này có phần khá giống với bà Phác nên khi thấy cô ấy mặc áo khoác của bà ấy, hắn đã lầm tưởng cô ấy là bà ấy.
- Nhưng mà như những gì anh nói thì làm sao hưng thủ biết chắc bà Phác sẽ mặc cái áo này mà cho dầu chuối vào trong lúc nó đang giặt và còn nữa, sao hắn biết bà ấy sẽ đến khu rừng phía đông mà chực chờ sẵn ở đó chứ?
- Vì hắn phải rất am hiểu bà ấy mới có thể tự tin thực hiện kế hoạch này được.
Lời Tại Hưởng vừa thốt ra đã làm Doãn Kỳ phải suy ngẫm.
- Ý cậu chính là thủ phạm chính là người làm trong gia đình họ Phác, hắn đã âm thầm theo dõi và ghi nhớ rất kĩ từng thói quen của bà Phác để mà vạch sẵn kế hoạch tinh vi này lấy mạng bà ấy?
- Đúng vậy, còn nhớ lời hôm qua tôi nói với sếp và mọi người không. Hung thủ sát hại bà Phương là kẻ vạch ra kế hoạch này, còn người thực hiện là kẻ khác vì lúc đấy hắn không thể nào có mặt tại Phác gia được nên mới nhờ người này giúp.
- Thú vị rồi đây, không ngờ cái tên này cũng nhiều trò phết.
Doãn Kỳ cười nửa miệng nói.
- Chúng ta đến Phác gia tìm bà Phác để điều tra vụ chiếc áo, sẵn tìm xem có kẻ khả nghi nào không. Không thể để hung thủ cùng đồng bọn của hắn hả hê được.
Mọi việc một lúc một phức tạp, hung thủ còn có luôn cả đồng phạm. Rốt cuộc tên đồng phạm này vì nguyên do gì, lại có thể đồng ý giúp hung thủ giết người cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top