Những cái chết bí ẩn tại một gia đình danh giá 16

Tại Hưởng vừa tắm rửa xong, anh lại phía bàn làm việc của mình mở laptop lên, Thái Hanh bước vào phòng định gọi anh ra ăn tối thấy anh ngồi đấy liền chạy đến hỏi.

- Anh hai à, anh đang xem gì vậy?

- Anh tra cứu thông tin phục vụ việc điều tra.

Tại Hưởng mắt vẫn không dời khỏi màn hình laptop trả lời.

- Tra cứu thông tin?

- Ừm, em ra ăn tối trước đi khỏi chờ chút nữa anh ăn sau.

Thái Hanh nghe vậy cũng không làm phiền anh nữa rời khỏi phòng, Tại Hưởng trong này ngồi đọc hết mớ thông tin mình vừa tìm kiếm được liền nhếch mép một cái.

- Dương Chí Minh, anh quả là không đơn giản tí nào mà!

Điện thoại của anh đột nhiên đổ chuông, anh với tay cầm lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh nhìn thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình anh phút chốc nở nụ cười thật tươi.

- Alo!

"Alo Tại Hưởng hả?"

- Phải, là tôi đây!

"Anh và mọi người vẫn khỏe chứ?"

- Vẫn khỏe, bọn tôi vẫn đang tiến hành điều tra vụ án.

Anh trả lời, chẳng hiểu sao mọi lần nói chuyện với cậu anh lại cảm thấy rất vui.

"Vậy tốt rồi, mấy nay không được gặp mọi người làm cho tôi có chút nhớ. Nhớ sếp Mẫn, nhớ anh Nam Tuấn và Hạo Thạc, nhớ luôn cả tên Chính Quốc đáng ghét hay giành đồ ăn với tôi nữa."

- Nói vậy cậu không có nhớ tôi sao?

Tại Hưởng hỏi tâm trạng thoáng chút buồn.

"Đâu có, tôi cũng nhớ anh lắm! Nhớ hơn cả những kia nữa!"

- Thật không?

"Thật mà!"

Anh nghe xong liền bật cười một cái.

"À phải, có chuyện này tôi muốn nói với anh."

- Chuyện gì vậy?

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu khiến cho anh cũng sốt ruột không thôi.

"Thật ra thì hồi sáng này, tôi có về thăm nhà gặp ông nội, mẹ với lại chú ba tôi. Chú ấy nói mấy lời kì lạ lắm, cái gì mà nếu bà tôi không phải là người mang nặng sự định kiến về giai cấp xã hội thì giờ này người mà chú ấy gọi chị hai, tức mẹ tôi đã là một người khác chứ không phải mẹ tôi rồi."

Tại Hưởng nghe xong thì nhíu mày, rốt cuộc là sao đây chứ không lẽ trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì? Liệu nó có liên quan đến hai vụ án lần này hay không?

"Tại Hưởng, anh còn đó không?"

Tại Hưởng hoàn hồn quay trở lại với cuộc trò chuyện của cả hai.

- Cám ơn cậu đã cung cấp thông tin, tôi sẽ điều tra chuyện mà cậu vừa nói.

"Vậy... chúc anh buổi tối vui vẻ nha!"

- Ừm

Anh tắt điện thoại rồi ngồi cười, Thái Hanh từ ngoài mở cửa bước vào nhìn anh trai mình một cách đầy chăm chọc.

- Anh mới nói chuyện với ai mà ngồi cười tủm tỉm một mình vậy hả?

- Nãy giờ em vẫn chưa ăn tối sao?

Tại Hưởng gập laptop xuống xoay người lại nhìn em trai mình hỏi.

- Anh là anh của em, anh chưa ăn làm sao em dám đi ăn một mình kia chứ... mà anh chưa trả lời câu hỏi của em à nha!

Tại Hưởng cười trả lời câu hỏi của hắn.

- Là Chí Mẫn!

- Hoá ra là anh dâu!

- Đã bảo đừng gọi cậu ấy là anh dâu nữa mà!

- Sao lại không được?

Thái Hanh thắc mắc.

- Anh đã bảo rồi mà, bọn anh chỉ đơn thuần là đồng nghiệp.

- Đồng nghiệp mà anh ấy dắt anh về nhà xem mắt?

Nhắc đến vụ xem mắt anh mới nhớ vội quay sang trách móc hắn.

- Em thiệt là, cái vụ xem mắt đó là anh chỉ giúp cậu ấy qua mặt ba mẹ để họ không ép cậu ấy kết hôn. Em nghe lén rồi đi kể lại với sếp Mẫn rồi sếp ấy lại đi kể cho cô Lý làm bọn họ hiểu lầm rồi chăm chọc anh.

- Anh nói gì, vụ xem mắt ấy là giả sao?

Thái Hanh tròn xoe mắt.

- Em đó, sau này đừng có mà nghe lén rồi suy nghĩ linh tinh như vậy nữa.

- Em đâu có biết... với lại em dù gì cũng là thành viên trong hội 'Hội những người chèo thuyền Tại Mẫn' nên có việc gì thì em phải báo cáo để mọi người cùng hóng hớt chứ.

- 'Hội những người chèo thuyền Tại Mẫn'!?

Tại Hưởng nghe xong không khỏi ngạc nhiên, cái hội quái quỷ gì vậy trời?

- Đúng rồi, cái tên Tại Mẫn là ghép từ tên của anh và anh dâu đó. Trong hội đó có anh Doãn Kỳ là thuyền trưởng, chị Tiểu Mẫn là thuyền phó, em là hoa tiêu còn anh Thạc Trân, anh Hạo Thiên, anh Simon và chị Elena là thuyền viên. Dạo gần đây, tụi em còn có lập group chat trên wechat nữa!

- Trong hội đó có luôn cả Thạc Trân sao?

- Ảnh và những người khác là bị ép tham gia vào hội, anh cũng biết đó anh Doãn Kỳ là nóc nhà của anh Thạc Trân, chị Tiểu Mẫn thì là nóc nhà của anh Hạo Thiên hai người họ mà đã lên tiếng thì hai anh ấy sao dám cãi. Anh Simon với chị Elena cũng là bị họ bắt buộc tham gia.

Tại Hưởng lắc đầu ngao ngán, mấy cái con người này đúng thiệt là hết nói nổi mà.

- Ra ăn cơm thôi anh đói rồi, nhớ là không được kể chuyện ngày hôm nay lại cho sếp Mẫn biết đó!

Anh đứng dậy rời đi, Thái Hanh nhìn theo bĩu môi.

- Anh không cho kể thì em nhắn tin!

Nói rồi, hắn rút điện thoại ra vào wechat nhắn tin.

_______________

Thái Hanh: "Anh Doãn Kỳ, chị Tiểu Mẫn, mọi người!"

Elena: "Chuyện gì vậy?"

Simon: "Đang ăn cơm cũng không tha nữa!"

Doãn Kỳ: "Bất mãn cái gì, tin tôi xiên chết anh không?"

Simon: "Tôi nào dám bất mãn với cậu Mẫn!"

Tiểu Mẫn: "Rốt cuộc là có chuyện gì hả?"

Thái Hanh: "Hồi nãy anh Chí Mẫn có gọi điện cho anh hai em, em nghe loáng thoáng được là nhớ hay không nhớ gì á!"

Doãn Kỳ: "Xa nhau có mấy bữa thôi mà đã nhớ nhau rồi!"

Elena: "Xa nhau!?"

Tiểu Mẫn: "Dạo này họ đang điều tra vụ án, mà nạn nhân vụ đó là người nhà Chí Mẫn nên cậu ta không thể tham gia điều tra cùng được."

Simon: "Wow~"

Thạc Trân: "Doãn Kỳ em mau buông điện thoại xuống và tập trung ăn cơm đi."

Doãn Kỳ: "Anh cũng vậy mà nói em!"

Tiểu Mẫn: "Hai người hết giận nhau rồi hả?"

Doãn Kỳ: "Sao cô biết chuyện này?"

Elena: "Simon kể bọn tôi nghe hồi sáng này á!"

Simon: "Ơ kìa sao cô lại tố giác tôi chứ?"

Hạo Thiên: "Mấy sinh viên trong trường ngày xưa đặt biệt danh cấm có sai mà 'Máy phát thanh của học viện', 'Chúa tể của sự nhiều chuyện' ở đâu có tin tức gì hot cậu luôn là người biết trước đầu tiên!"

Simon: "Cậu im mồm đi Lâm Hạo Thiên!"

Doãn Kỳ: "Má chắc tôi xách súng sang nhà nả vào đầu anh quá!"

Thái Hanh: "Mới có một ngày mà anh hết giận người ta rồi hả, anh mất giá quá đó anh Doãn Kỳ!"

Hạo Thiên: "Giá đem xào thịt bò hết rồi!"

Doãn Kỳ: "Tự dưng nhắc giá xào thịt bò chi vậy, chồng ơi mai mua giá với bò về xào em ăn."

Elena: "Ôi trời..."

Simon: "Mù hết hai con mắt."

Thạc Trân: "Anh thiết nghĩ xài súng thường bắn không có đã đâu, mai anh cho em mượn khẩu AK bắn cho đã."

Simon: "Cậu sống ác vừa thôi chứ!"

Tiểu Mẫn: "Hạo Thiên, anh làm xong việc nghiện cứu chưa?"

Hạo Thiên: "Cũng sắp xong rồi!"

Tiểu Mẫn: "Chừng nào xong nhớ về nhà liền, đừng có mà bỏ bữa không tốt cho sức khỏe đâu!"

Hạo Thiên: "Anh biết rồi mà!"

Thái Hanh: "Làm ơn đừng cố thồn cẩu lương nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top