Những cái chết bí ẩn tại một gia đình danh giá 15

Không những Chí Mẫn mà mẹ của cậu sau khi nghe xong những gì ông cậu nói liền không khỏi bàng hoàng.

- Ba, ba nói vậy là sao? Bộ ba không tức giận hay sao hả?

- Tại sao ba lại phải tức giận?

- Thì người thằng Mẫn nhà mình quen là con trai...

- Con trai thì đã sao, miễn là nó được hạnh phúc thì thôi ba cũng chẳng kì thị chuyện yêu đồng giới.

Ông nói xong lại quay sang nhìn cậu một cách trìu mến.

- Chí Mẫn, ông hy vọng con sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình. Yên tâm, có ông ở đây ông sẽ nhiệt tình ủng hộ cho cháu và cậu trai kia.

- Ông nội...

Chí Mẫn vui mừng đến phát khóc, cứ tưởng là sẽ bị ông mắng cho một chập nhưng không ngờ, coi như là số cậu cũng quá may mắn đi.

- Chí Liêm, con xem cháu mình mà học hỏi. Thằng bé cũng như con mà tới giờ đã có người yêu còn con nhìn lại mình xem, bốn mươi hai tuổi đầu rồi tới giờ vẫn ế nhăn răng.

- Con cũng đâu có muốn, tại vì chưa tìm được người thích hợp thôi.

Chí Liêm gãi đầu đáp.

- Khoan đã, ba nói giống với thằng Mẫn... không lẽ em...

Mẹ của cậu không khỏi ngỡ ngàng nhìn chú của cậu.

- Đến nước này em cũng không muốn giấu nữa... thật ra em là người đồng tính!

- Không thể nào!

Chí Mẫn hét lên một cách đầy ngạc nhiên.

- Sao lại không thể được hả cháu trai?

- Thì tại vì chú...

- Hoá ra em từ chối hết mọi cuộc xem mắt mà ngày xưa mẹ sắp đặt là vì lý do này sao?

Cậu chưa kịp nói gì thì mẹ cậu đã chen ngang vào.

- Phần là vậy với cả thêm phần nữa em không thích hôn nhân sắp đặt, em không muốn đánh đổi hạnh phúc của mình chỉ để đổi một chút lợi cho gia tộc. Ngày nhỏ em đã luôn làm trái với ý của mẹ có lẽ vì thế mà bà rất ghét em, còn anh hai thì lại rất ngoan luôn làm theo đúng những gì mẹ sắp xếp. Chị hai có lẽ chị không biết nhưng nếu không phải vì mẹ là một người mang đầy định kiến về địa vị xã hội và giai cấp thì có lẽ bây giờ, người mà em gọi là chị hai của hiện tại cũng chả phải chị đâu.

- Đủ rồi đừng nói nữa Chí Liêm à!

Ông nội của cậu vội can ngăn không cho chú cậu nói thêm câu nào nữa. Chí Mẫn bỗng cảm thấy kì lạ trước lời nói của chú mình, chẳng lẽ trong quá khứ lúc cậu chưa Chào đời đã có chuyện gì đó xảy ra sao?

_______________

Tại Hưởng và những người khác sau khi quay trở về từ chỗ của Hoàng Diệc Thần, bọn họ nhanh chóng cắm thẻ nhớ vào máy tính tiến hành xem đoạn video.

- Thật đáng sợ, tên hung thủ này có phải bị biến thái không, sát hại nạn nhân chưa đủ hay sao mà còn quay video lại.

Chính Quốc rợn người khi nhìn thấy hình ảnh cùng tiếng la hét cực kì đáng sợ phát ra từ trong đang video đang phát trên màn hình máy tính của Hạo Thạc.

- Theo như suy đoán của tôi, hung thủ trong vụ án của bà Phương và vụ cô gái bí ẩn bị ong đốt chết trong sân vườn nhà họ Phác có thể là cùng một người.

- Sao cậu dám khẳng định điều đó chứ?

Nam Tuấn quay sang hỏi Tại Hưởng.

- Vì hai vụ án này đều sử dụng cùng một thủ pháp để gây án, đó là dùng côn trùng làm hung khí giết người.

- Lời cậu nói nghe cũng có lý lắm, rất có thể cả hai vụ án này đều là do cùng một hung thủ gây nên.

Doãn Kỳ tán đồng với ý kiến của Tại Hưởng nói.

- Hoặc cũng có thể là vụ án cách đây hai năm của bà Phương là do hung thủ làm còn vụ án lần này, hắn không trực tiếp ra tay mà vạch sẵn kế hoạch để người khác thay minh thực hiện.

Những người còn lại dần khó hiểu với những lời anh vừa nói.

- Ý cậu là vụ án hai năm trước, toàn bộ quá trình đều là chỉ có một mình hắn ra tay còn vụ án lần này hắn có luôn cả đồng phạm sao?

- Có thể nói là như vậy. Vì trong khoản thời gian vụ án thứ hai này diễn ra, hắn đang ở một nơi rất xa so với nơi xảy ra vụ án nên không thể nào mà ra tay được.

- Đợi đã, sao cậu biết là lúc ấy hắn không có mặt tại nơi xảy ra vụ án và có người thay hắn giết người được kia chứ?

Hạo Thạc chen vào hỏi.

- Vì tôi đã nói chuyện trực tiếp với hắn và chính hắn đã cung cấp cho tôi một thông tin vô cùng quý giá.

- Cậu gặp hắn!? Khi nào, ở đâu? Hắn là ai?

Doãn Kỳ ngạc nhiên hỏi anh.

- Là một người chúng ta đã từng gặp qua và sếp cũng từng nói chuyện với người đó. Nhưng giờ, tôi không thể khai danh tánh của hắn ra cho mọi người biết vì tôi không có chứng cứ cũng như nguyên nhân vì sao hắn lại giết người.

Anh càng nói thì họ lại càng mơ hồ, họ đã từng gặp qua hung thủ rồi ư? Sao họ lại chẳng biết gì cả? Vụ này càng lúc càng điều tra, lại càng khó hiểu à nha!

_______________

"Tôi nói cậu nghe cái này nè, vợ cậu mới sáng này vừa đến chỗ của tôi chỉa thẳng súng vào đầu tôi đó!"

- Đáng đời cậu lắm!

"Nè nè, sao cậu nỡ đối xử với tôi như vậy chứ hả?"

Thạc Trân vừa tắm xong, trên người đang vận chiếc áo choàng tắm màu đỏ rượu ngồi vắt chéo chân trên giường một tay vừa nghe điện thoại, một tay vừa cầm khăn lau khô tóc.

- Rồi em ấy có bắn cậu không?

"Vợ cậu mà bắn thì tôi đâu còn ở đây để nấu cháo điện thoại với cậu!"

- Vậy tiếc quá, để tôi gọi người trong bang đến ném bom vào nhà cậu.

Hoàng Diệc Thần đầu dây bên kia nghe bạn mình nói xong không khỏi lạnh người.

"Thôi thôi, tôi lạy cậu tha tôi giùm cái. Tôi chết rồi, không còn ai để nghe ngóng thông tin cho cậu đâu."

- Tại ai mà bây giờ Doãn Kỳ giận tôi hả?

"Rồi rồi, lỗi tôi, lỗi tôi hết tôi xin lỗi!"

Đang ngồi nói chuyện qua điện thoại cùng Hoàng Diệc Thần thì hắn nghe cái 'cạch', Doãn Kỳ mở cửa phòng ngủ ra đứng nhìn hắn, hắn cũng đưa mắt nhìn ngược lại y.

- Xin lỗi, tôi lộn nhà!

Y nói xong liền lập tức đóng sầm cửa lại.

"Vụ gì vậy? Hình như tôi vừa mới nghe thấy tiếng của vợ cậu..."

Thạc Trân cúp máy cái rụp, bỏ lại chiếc điện thoại trên giường nhanh chóng chạy đuổi theo y.

- Doãn Kỳ!

Chạy ra được đến chỗ phòng khách, hắn gọi lớn tên y. Y cũng dừng bước hẳn, hắn từ từ tiến lại gần và ôm chầm lấy y từ phía sau.

- Bỏ tôi ra để tôi còn về nhà!

- Nhà của em ở đây còn về đâu nữa?

Hắn cúi xuống, hít hà lấy mùi hương trên cổ y làm y có chút nhột nhạt.

- Anh làm cái gì vậy?

- Cũng đã hơn một tháng rồi đó Kỳ à!

Bàn tay hắn bắt đầu không an phận sờ mó lung tung, y biết hắn đang muốn đề cập đến chuyện gì liền vùng vẫy muốn thoát thân.

- Buông em ra!

- Chỉ một lần thôi, anh hứa sẽ nhẹ nhàng!

Hắn thổi từng làn hơi vào trong lỗ tai y, y phút chốc cũng xiêu lòng lí nhí nói.

- Chỉ một lần thôi đó!

Và sau đó, hai người họ làm gì có trời mới biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top