Những cái chết bí ẩn tại một gia đình danh giá 14
Doãn Kỳ và những người còn lại ngơ ngác sau khi nghe những gì Hoàng Diệc Thần nói.
- Video đó là ai gửi cho anh hả?
Doãn Kỳ tiếp tục hỏi súng vẫn giơ cao, hướng thẳng vào đầu người đối diện.
- Tôi... tôi không biết!
- Anh giỡn mặt với tôi đó hả?
Doãn Kỳ gằng giọng, tay chuẩn bị bóp cò thì Tại Hưởng đột ngột tiến lên ngăn y lại.
- Sếp à, bình tĩnh có gì chúng ta từ từ bắt anh ta khai chứ sếp mà dùng vũ lực như này càng khiến anh ta sợ hãi không dám khai ra đó!
- Cái cậu này nói đúng đó! Cậu Mẫn, cậu làm ơn bỏ súng xuống đi có được không?
Hoàng Diệc Thần mới nãy còn co rúm lại sợ hãi bây giờ đã bình thường, thái độ hoà nhã cầu xin y. Y tặc lưỡi, miễn cưỡng hạ súng xuống.
- Nói mau, đoạn video đó anh còn giữ không?
- Còn chứ, dĩ nhiên là còn!
Anh ta nói rồi chạy về phía bàn làm việc của mình, mở ngăn kéo tủ lấy từ trong đó ra cái thẻ nhớ đưa cho y.
- Đây là thẻ nhớ có chứa đoạn video, tối hôm qua có người đã đặt nó ngay trước cửa nhà tôi.
- Vậy anh có nhìn thấy mặt người đó không?
- Làm sao mà thấy được, lúc đó tôi đang ngồi xem tivi nghe thấy tiếng chuông cửa lật đật chạy ra thì chẳng thấy ai hết, chỉ thấy mỗi cái thẻ nhớ này được đặt dưới sàn thôi.
- Được, cám ơn anh đã hợp tác.
Y giật lấy chiếc thẻ nhớ trên tay anh ta quay người rời đi.
- Cậu Mẫn, nghe bảo cậu đang giận Thạc Trân. Nếu cảm thấy sống với cậu ta không được nữa thì cứ đến tìm tôi, tôi ở đây luôn dang sẵn vòng tay đón cậu vào lòng.
- Cám ơn lòng tốt của anh! Nhưng tôi sống với chồng tôi còn vui chán, ngày ngày đi làm xong về nhà ăn no ngủ đủ nói chung là sướng lắm, chả cực nhọc gì. Với cả, chẳng phải nguyên nhân tôi và chồng tôi cãi nhau không phải xuất phát từ anh sao? Tôi cảnh cáo anh, lần sau còn đăng báo về vụ việc này nữa tôi sẽ bảo chồng tôi kéo băng đến san bằng cái tòa soạn báo này của anh.
Doãn Kỳ nói rồi quay người đi hẳn, những người còn lại cũng mau chóng đuổi theo y. Hoàng Diệc Thần nhìn bóng của họ đã dần khuất xa mà chỉ biết tặc lưỡi, lắc đầu.
_______________
- Nãy sếp làm tôi muốn đứng tim luôn á!
Chính Quốc ngồi trên xe vuốt vuốt phần ngực trái của mình nói.
- Mắc gì mà cậu đứng tim?
- Sếp còn nói, lúc nãy không nhờ Tại Hưởng ngăn cản kịp lúc chắc sếp đã bắn chết người ta luôn rồi!
- Chết thế nào được mà chết, trong súng tui có bỏ viên đạn nào đâu.
Bọn họ nghe y nói thế liền ngạc nhiên.
- Không có đạn!?
- Ừm, chỉ tính hù anh ta chơi thôi ai ngờ đâu anh ta sợ thật.
Ui là trời á, đùa kiểu đó ai mà hổng sợ. Đùa cũng ác vừa phải thôi chứ.
- À mà nè Tại Hưởng!
- Hửm!?
Y bỗng nhiên gọi khiến anh có chút giật mình.
- Cậu đó, ráng giữ Chí Mẫn cho cẩn thận vào. Cũng may là vụ này cậu ta không tham gia được, chứ để lỡ cậu ta gặp mặt tên Hoàng Diệc Thần kia là coi chừng bị anh ta mồi chài đó!
- Mồi chài!? Ý sếp là sao?
Hạo Thạc ngồi cạnh Tại Hưởng tò mò hỏi.
- Là bị anh ta gạ gẫm đó! Gu của anh ta, chính là mấy bé tiểu thịt tươi, bề ngoài trông thật ngây thơ và trong trắng, nhỏ người giống Chí Mẫn vậy đó!
- Tiểu thịt tươi!? Nói vậy anh ta thích đàn ông à?
- Trai gái gì anh ta cũng chơi hết, miễn là hợp khẩu vị của anh ta. Tôi ngày xưa cũng xém bị anh ta bắt vào tròng đây này!
- Nhưng sếp có phải gu của anh ta đâu?
- Hồi đó tôi ngây thơ dễ dụ lắm!
Hạo Thạc và Chính Quốc nghe xong liền bĩu môi, sếp nói sếp ngây thơ, sếp mà ngây thơ á? Tin được hông chời?
- Nói chung là cậu nhất định phải cẩn thận, thuyền tôi chèo cực chết mẹ cậu mà để nó chìm là biết tay tôi!
Tại Hưởng nghe y nói xong cũng chỉ biết cười trừ.
_______________
- Cái nhà này riết ngày càng không xem tôi ra gì, chuyện lớn như vậy mà tất cả các người lại hùa nhau giấu lão già này.
Người đàn ông tuổi cũng đã hơn tám mươi ngồi trên ghế, tay cầm chiếc gậy chống tức giận nói.
- Ba à, không phải là tụi con muốn giấu ba mà là bọn con sợ...
- Con im miệng ngay cho ba!
Giữa lúc bầu không khí đang trên đà căng thẳng, Chí Mẫn từ ngoài xông vào thở hồng hộc.
- Chí Mẫn con đến rồi!
Bà Phác nhìn thấy cậu liền vui mừng chạy ra nghênh đón. Ông cụ kia nhìn thấy cậu, vẻ mặt căng thẳng phút chốc được thay thế bằng nụ cười thật tươi.
- Ây da cháu cưng của ông, lâu quá rồi không gặp cháu có khỏe không hả?
Ông đứng dậy, chống gậy bước từ từ đến gần chỗ của cậu.
- Ông nội à, ông đừng di chuyển nhiều quá!
Cậu thấy vậy liền lo lắng chạy tới đỡ ông.
- Không sao, không sao lão già này còn khỏe chán!
Ông vội xua tay nói.
- Cháu cưng của ông đã lớn đến chừng này rồi sao, nhớ ngày nào cháu còn nhỏ xíu mà bây giờ đã lớn như thế này rồi.
- Thằng bé có luôn cả người yêu rồi đó ba à!
- Kìa Chí Liêm!
Mẹ của cậu đứng gần liền lườm nguýt chú của cậu một cái.
- Sao chị nhìn em, em nói có gì sai đâu!
- Chí Mẫn, cháu thật sự đã có người yêu rồi sao?
Ông không khỏi ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu cắn răng, không biết phải nên trả lời như thế nào cho hợp lý đâu nữa. Bị anh vốn dĩ có phải người yêu cậu đâu.
- Dạ... chuyện này...
- Nó thật sự đã có người yêu, chẳng những thế lại còn là con trai. Ba xem, sản nghiệp của cái gia đình này về sau coi như đi tông.
Nghe mẹ cậu nói xong, ông cậu trợn trừng mắt lên nhìn cậu.
- Chí Mẫn lời mẹ con nói, có phải sự thật không?
- Dạ... thật ra...
- Trả lời ông mau!
Ông của cậu nói gần như là hét lớn khiến cậu không khỏi sợ hãi mà trả lời.
- Dạ phải!
Ông cậu của bàng hoàng, lùi về sau mấy bước cũng may là chú cậu nhanh chân chạy lên đỡ kịp chứ không là xém xí nữa ông đã ngã lăn ra đất. Chí Mẫn sợ hãi đến độ nhắm tịt mắt lại, e là cậu không thể qua khỏi ải này rồi. Ông cậu đột nhiên gõ mạnh cây gậy xuống sàn.
- Cái thằng, có người yêu mà không thèm dẫn về ra mắt ông nội. Đúng là tội đáng muôn chết thiệt mà!
Ủa khoan... cái quái gì đang xảy ra vậy? Ông của cậu vừa nói cái gì vậy chứ?
________________
An nhon~
Nay up chương mới sẵn khoe luôn chiếc ốp lưng mới làm
Với tiện khoe luôn ba quyển sách tôi mới tậu về hôm bữa
Ba em nó tốn tổng cộng gần 200k của tui mà tui cũng chưa có đọc tại trước ba em nó tui còn nhiều quyển khác nữa chưa đọc xong
Khoe sương sương nhiêu đó thôi~
Tự dưng cái muốn ghép anh Hoàng Diệc Thần với chú ba của Chí Mẫn về chung nhà ghê 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top