Những cái chết bí ẩn tại một gia đình danh giá 13

Tại nhà Chí Mẫn lúc này, cậu như không tin vào những gì được in trên tờ báo. Sao lại có thể như vậy!? Sao tòa soạn báo lại có được hình ảnh này!? Hàng vạn câu hỏi cứ thế hiện lên trong đầu cậu. Chợt điện thoại đổ chuông, cậu nhanh chóng cầm lên nhấn nhận cuộc gọi.

- Alo!

"Chí Mẫn, con mau thu xếp về đây nhanh lên! Ông nội con đã biết chuyện của bà nội rồi!"

- Mẹ nói gì!?

"Con mau về lẹ lên, ông của con đang trên đường đến Phác gia đó!"

Đầu dây bên kia tắt máy, Chí Mẫn ngồi đây vẫn còn đang cố tiếp nhận hết thông tin. Tiêu rồi, chuyện này đã đến tai ông cậu mất rồi! Cậu thầm nguyền rủa cái tờ soạn báo chết tiệt, ước gì có ai đó thay trời hành đạo tặng vài viên kẹo đồng cho cái tên chủ tòa soạn ấy. Nếu được như thế thì cậu thề sẽ mang ơn người đó đến cuối đời. Cậu đứng dậy, vơ đại bộ quần áo trong tủ rồi bước vào phòng tắm.

_______________

Không khí trên xe lúc này phải nói là vô cùng ảm đạm. Đám người Tại Hưởng ngồi trên xe im phăng phắc, nửa chữ cũng không dám hó hé. Nam Tuấn tập trung lái xe mà mồ hôi mẹ, mồ hôi con cứ thi nhau chảy như suối. Thề luôn thời tiết lúc này lạnh đến mức muốn xuống đến âm độ C mà cậu có cảm tưởng như mình đang trải qua mùa hè nóng đến chục độ vậy. Tại sao lại như thế!? Vì bên cạnh cậu hiện giờ nói không ngoa chứ là cái lò luyện linh đan ngàn năm đang tỏa ra một sức nóng phải gọi là kinh người.

- Sếp ơi, mấy mình tấp đại vô quán nào đó uống ly trà đào cho nó đỡ nóng được không?

- Cậu bị hâm hả, trời bây giờ cũng sắp vào đông lạnh bỏ xừ ra đấy mà nóng chỗ nào?

- Sếp không nóng nhưng bọn tôi giờ đang nóng bỏ mẹ ra đây này!

Chính Quốc khóc tiếng Miên nói.

- Vậy cậu ráng chịu một chút nữa đi, khi nào đến nơi xử đẹp cái tên Hoàng Diệc Thần kia tôi sẽ hạ hỏa liền ngay lập tức.

Y nói, mắt vẫn không lìa khỏi khẩu súng lục đang cầm trên tay.

- Ủa mà tôi thắc mắc, mối quan hệ giữa sếp và cái người họ Hoàng kia rốt cuộc là như nào vậy?

Doãn Kỳ nghe Hạo Thạc ngồi sau hỏi, y thở dài một hơi rồi sau đó trả lời.

- Anh ta là bạn nối khố với chồng tôi từ thuở mà cả hai vừa mới lọt lòng. Chơi chung và lớn lên đến tận khi học hết cấp ba, chồng tôi thì thi vào học viện Kim Ưng còn anh ta thi vào đại học truyền thông. Tuy khác trường nhưng họ vẫn thường xuyên giữ liên lạc, trao đổi thông tin đồ này nọ. Hồi xưa lúc mới chuyển từ Thượng Hải đến Bắc Kinh tôi vô tình gặp được chồng tôi sau đó thì làm quen được với Simon, anh ta và Ngô Thế Huấn. Từ sau cái hồi tôi với chồng mình tổ chức đám cưới thì tới giờ cũng đã hơn một năm rồi không gặp anh ta nữa.

- Vậy mà hôm nay lần đầu tiên gặp lại sau hơn một năm trời, sếp lại muốn nả súng vào đầu người ta?

- Anh ta đáng phải bị như vậy!

Hạo Thạc cũng đến mức cạn lời với vị sếp này của mình.

Bọn họ mải mê bàn về nhân vật bí ẩn họ Hoàng kia mà chẳng mảy may để ý đến Tại Hưởng đang ngồi im re một góc. Vẻ mặt của anh vô cùng trầm tư, có vẻ như anh đang suy nghĩ điều gì đó.

- Đang lo lắng cho ai kia sao hả?

Anh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ ngơ ngác nhìn Doãn Kỳ từ lúc nào, đã xoay ngược đầu ra sau nhìn anh.

- Sếp nói gì vậy?

- Thì đó, nãy giờ cậu cứ im re không nói gì hết. Mà bài báo kia, tôi cá chắc chín mươi phần trăm là Chí Mẫn cậu ta đã đọc được rồi.

Chính Quốc và Hạo Thạc lúc này ngồi bên cạnh đưa mắt sang nhìn anh.

- Sếp nói gì vậy chứ, tôi không phải là nghĩ đến cậu ấy.

- Vậy chứ cậu nghĩ gì?

Tại Hưởng nở nụ cười hình hộp tỏa nắng trả lời.

- Tôi nghĩ sếp quả là rất thương chồng của mình, đang giận người ta mà hở một tiếng là chồng tôi, hai tiếng cũng chồng tôi. Thạc Trân biết được, chắc anh ấy sẽ vui dữ lắm!

Doãn Kỳ nghe xong, mặt lập tức trở nên bí xị quay mặt lên trên không thèm giỡn với anh nữa. Tại Hưởng lại tiếp tục quay về trạng thái trầm ngâm như vừa nãy.

_______________

Đến trước cổng toàn soạn báo 'An Nhiên', Doãn Kỳ kéo theo quân của mình hùng hùng hổ hổ tiến vào khiến người người nhìn không khỏi sợ hãi. Y tiến lại bàn tiếp tân,  hỏi thăm cô nhân viên ở đó.

- Hoàng Diệc Thần có ở đây không?

- Xin hỏi anh là...

- Cảnh sát!

Nghe đến hai từ cảnh sát, cô nhân viên không khỏi đổ mồ hôi hột.

- Mấy anh... mấy anh muốn tìm giám đốc để làm gì?

- Bọn tôi chỉ đến để ăn bánh uống trà, sẵn tặng một ít quà cho anh ta. Cô có thể nào lập tức mà gọi điện báo cho giám đốc của cô biết một tiếng không vậy?

Cô gái nuốt nước bọt cái ực, với lấy điện thoại bàn nhấn số gọi lên phòng giám đốc.

- Giám đốc... có... có người muốn gặp ngài, anh ta tự xưng mình là canh sát... trên tay còn... còn cầm theo cả súng...

Đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lời, cô ta vâng vâng dạ dạ sau đó kết thúc cuộc gọi quay sang nhìn y.

- Giám đốc bảo các anh lên phòng gặp ngài ấy, tầng cao nhất rẽ trái.

- Đi thôi!

Y ra lệnh cho những người còn lại theo mình, cứ mỗi bước y đi là họ cảm nhận được ngay sát khi tỏa ra ngày một lớn. Thôi thì xin chia buồn cùng anh, người đàn ông xấu số mà chúng tôi lần đầu tiên gặp.

- Cậu Mẫn, lâu quá rồi chúng ta không gặp ha từ cái hồi đám cưới của cậu cho tới giờ.

Họ vừa bước vào phòng, một nam nhân tuấn mạo nói sao ta cũng tuộc dạng soái ca đó. Ra đón tiếp họ, miệng nở nụ cười tươi rói nhưng trán đã sớm đổ mồ hôi khi thấy khẩu súng y đang cầm trên tay.

- Nói mau, cái hình ảnh đó anh lấy được từ đâu?

Y không chần chừ, chỉa thẳng súng vào đầu người trước mặt.

- Cậu... cậu Mẫn à bình... bình tĩnh có gì thì mình từ từ...

- Nói!

Người kia đã sớm run cầm cập, giơ hai tay lên xin hàng. Thâm tâm còn thầm chửi thằng bạn thân chí cốt của mình. Chả biết tên đó nuôi dậy kiểu gì mà mới hơn có một năm thôi, y thay đổi tính tình chả khác đếch gì hắn. Ngày xưa ngây ngô, đáng yêu biết bao nhiêu giờ trông chả khác gì mấy tên sát thủ được đào tạo chuyên nghiệp tại 'Moon' cả.

- Hình ảnh đó... tôi trích xuất từ video người khác gửi cho tôi!

- Video!?








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top