Những cái chết bí ẩn tại một gia đình danh giá 12

Sau khi nhận được cuộc gọi, phía bên lực lượng pháp chứng và pháp y đã nhanh chóng có mặt tại trang viên nhà họ Phác. Hiện tại họ đang tiến hành khám nghiệm hiện trường và thu thập dấu vết.

- Sao rồi!?

- Trên người thi thể có nhiều chỗ sưng phồng, một số nơi còn phát hiện vết đốt. Tôi nghi ngờ, nạn nhân có thể là bị ong đốt dẫn đến tử vong.

- Ong sao!?

- Ừm, nhưng mà không phải là ong thường đâu.

Nghe những lời Bạch Hiền nói xong, y liền nhanh chóng đứng dậy quan sát xung quanh. Ở đây trồng nhiều cây ăn trái, rất có thể là ở một trong số những cái cây này sẽ có ít nhất một cái tổ ong.

- Nam Tuấn, Hạo Thạc, Chính Quốc ba cậu đi kiểm tra xem xung quanh đây có cái tổ ong nào hay không.

- Rõ sếp!

Ba người họ nhận lệnh liền chạy đi để mà kiểm tra.

- Sếp à!

Tại Hưởng từ lúc nào đã ngồi xổm bên cạnh chỗ xác chết lên tiếng gọi y.

- Chuyện gì!?

Y nghe anh gọi cũng mau chống lại gần ngồi xuống bên cạnh.

- Sếp có thấy một điều rất không ổn không!?

- Điều gì chứ!?

- Áo khoác mà nạn nhân đang mặc trên người, nhìn sơ qua cũng có thể thấy nó thuộc dạng hàng hiệu khá là đắt tiền. Thêm cả, trên chiếc áo tỏa ra một mùi hương rất lạ.

Đúng như lời mà Tại Hưởng nói, chiếc áo khoác mà nạn nhân đang mặc thuộc dạng khá đắt tiền nhưng mà quần áo cô ta mặc bên trong lại thuộc dạng khá là bình thường. Chứng tỏ rằng chiếc áo khoác nạn nhân đang mặc, không phải là của cô ấy. Y cúi xuống đưa mũi ngửi thử, quả thật là có mùi gì đó rất lạ trên người nạn nhân hay nói chính xác hơn là trên chiếc áo khoác nạn nhân đang mặc. Mùi này chắc chắn cũng chả phải là mùi nước hoa.

- Cô gái này nếu mà đoán không sai, có thể là người làm tại đây.

- Tôi cũng nghĩ giống như sếp!

Hai người đứng dậy, ra khỏi chỗ đang được phong tỏa vừa đúng lúc, nhóm người Nam Tuấn quay trở về.

- Sao rồi!?

- Thưa sếp, bọn tôi đã kiểm tra kĩ xung quanh, cách chỗ này khoảng một mét chúng tôi phát hiện có một tổ ong khá lớn.

- Vậy phiền cậu nói lại với bên pháp chứng rồi bảo họ kiểm tra xem đó là loại ong gì!

Nam Tuấn nghe xong liền chạy đến chỗ một anh nhân viên pháp chứng chuyển lời lại sau đó lại chạy đến chỗ bọn họ.

- Giờ chúng ta làm gì đây hả sếp!?

Chính Quốc quay sang nhìn y hỏi.

- Đi gặp người đã phát hiện ra xác chết tiến hành lấy lời khai chứ làm gì!

Y nói quay sang nhìn Chí Mẫn.

- Phiền cậu dẫn bọn tôi đến gặp người đó!

- Sếp và mọi người đi theo tôi!

Bọn họ cùng nhau rời đi, đến chỗ giữa trang viên thì gặp Dương Chí Minh. Những người khác không quan tâm đi lướt qua anh ta, riêng Tại Hưởng thì bỗng nhiên đứng lại.

- Anh mới vừa đến sao hả!?

Anh ta nghe Tại Hưởng hỏi cũng lịch sự đáp lại.

- Phải, tôi đưa ngài Phác về sau khi tham dự hội nghị. Cậu và những người kia đến để điều tra về xác chết bên khu vườn phía đông sao?

- Sao anh biết!?

- Chú của cậu Chí Mẫn nói cho tôi và ngài Phác biết. Ngài ấy cũng định ra xem nhưng mà sợ sẽ làm phiền các anh nên ngài ấy đã lên phòng nghỉ ngơi rồi.

- Nghe Chí Mẫn kể anh có bằng đại học y đúng không!?

- Phải!

- Có bằng y học sao anh không đi làm bác sĩ mà lại làm trợ lý Thủ tướng làm chi vậy!?

Anh ta nghe xong, chỉ cười nhẹ đáp lại câu hỏi của Tại Hưởng.

- Cái gì cũng có nguyên do của nó cả.

- Nguyên do đó chắc hẳn không xuất phát từ việc muốn giết một ai đó đâu ha?

Nghe anh hỏi, anh ta một chút lo lắng hay sợ hãi đều không có mà ngược lại lại rất là dửng dưng.

- Cậu nói vậy là nghi ngờ vụ của mẹ ngài Phác và người chết tại khu vườn phía đông có liên quan đến tối sao?

- Có thể cho là vậy!

Anh ta nghe vậy chỉ biết cười.

- Từ khi nào cậu lại nghi ngờ tôi vậy!?

- Từ hôm qua!

- Vậy chúc cho suy đoán của cậu là đúng, cậu cảnh sát!

Anh ta nói vỗ vai anh rời đi, đi được một đoạn anh ta chợt dừng bước xoay đầu lại.

- Tổ ong bên trong vườn là ong ruồi, đốt cũng chẳng thể gây chết người được đâu. Nếu nói về ong mà có độc thì chỉ có hai loại là ong mật và ông bắp cày. Ong bắp độc tính rất mạnh, đốt một phát là sẽ tử vong ngay. Đặc biệt, loài ong này dễ bị thu hút bởi mùi dầu chuối.

Tại Hưởng nhoẻn miệng cười, việc điều tra này càng lúc càng thú vị rồi đây!

_______________

- Haiz... sao mọi chuyện càng lúc càng rắc rối thế không biết!

Chính Quốc ngồi ở bàn làm việc, trên tay là chiếc bánh mì mới mua thở dài nói.

- Vụ của bà Phương còn lo chưa xong giờ lại có thêm vụ án mới, ông trời là đang muốn gây khó dễ chúng ta đây mà!

Hạo Thạc cũng không ngồi yên mà góp thêm một câu vào.

Chính Quốc vừa xé bọc ổ bánh mì, há mồm định cắn một một miếng thì từ đâu ra, một bàn tay xuất hiện giật lấy ổ bánh mì trên tay cậu.

- Sếp Mẫn!

Chính Quốc kêu lên oai oái, Doãn Kỳ mặt lạnh tanh ngồi xuống chỗ bàn làm việc của Chí Mẫn cạnh Tại Hưởng nhướn mày.

- Làm sao!?

- Bánh mì tôi mới mua, sao sếp lại giành của tôi chứ!?

Doãn Kỳ nghe xong không nói gì, ném một hộp giữ nhiệt đựng thức ăn về phía cậu.

- Ăn đi, đồ ăn sáng của chồng tôi làm đó!

Y nói xong, cắn một miếng bánh mì nhai nhồm nhoàm như để xả giận.

- Đồ ăn chồng sếp làm cho sếp thì sếp ăn đi, mắc mớ gì đưa cho tôi!?

- Hôm qua cãi nhau, tôi sang căn hộ khác ở. Anh ta sáng làm đồ ăn xong đem để trước cửa, tôi miễn cưỡng mang theo thôi chứ cũng chả muốn ăn.

Chính Quốc nghe xong cũng chả dám hó hé thêm gì. Thôi kệ, có đồ ngon ăn còn hơn ngồi gặm bánh mì.

- Sếp Mẫn! Sếp Mẫn!

Nam Tuấn từ ngoài chạy vào vẻ mặt vô cùng hoảng hốt, liên tục gọi tên y.

- Chuyện gì!?

- Sếp mau đọc cái này đi!

Nam Tuấn đưa cho y một tờ báo, Tại Hưởng ngồi cạnh cũng tò mò mà ghé sát lại gần y. Bài báo với tựa đề to bự giật tít 'Mẹ của ngài Thủ tướng bị tra tấn một một cách đã man đến chết bằng kiến quân đội', dưới tiêu đề là hình ảnh không ai khác hơn là bà Phương bị nhốt trong lồng kính với những con kiến bu gần kín người, vẻ mặt thống khổ trong vô cùng đau đớn được in màu hẳn hoi, chất lượng phải nói là nét cực kì. Nhìn đến tên tòa soạn xuất bản, y nghiến răng ken két tay nắm chặt đến nỗi như thế muốn xé nát luôn cả tờ báo.

- Sếp à...

Y bỗng nhiên đứng dậy, đập bàn một cái rầm làm những người còn lại lặng thing chả dám nói gì.

- Nam Tuấn chuẩn bị xe, chúng ta đến tòa soạn báo An nhiên!

Nam Tuấn nghe xong mồm chẳng dám hó hé, im lặng chạy đi lấy xe. Chính Quốc cùng Hạo Thạc chắp tay cầu mong cho chủ của tòa soạn báo này được bình an.

- Sếp Mẫn... sếp chuẩn bị súng để làm chi vậy!?

Nghe Tại Hưởng nói, hai người họ nhanh chóng đưa mắt đến chỗ y nhìn. Là súng, y đang cầm súng vuốt qua vuốt lại kia!

- Người trong giang hồ, phải sử dụng luật của giang hồ đối phó mới chơi lại người ta chứ!

Doãn Kỳ nhìn cây súng, vẻ mặt không cảm xúc đáp.

"Hoàng Diệc Thần anh tới số với tôi rồi!"

_______________

Amen~ Cầu Chúa phù hộ cho nhân vật xấu số sẽ không bị Doãn Kỳ nả súng vào đầu 🙏🙏🙏







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top