Những cái chết bí ẩn tại một gia đình danh giá 10

- Nếu đúng như lời anh nói thì hung thủ, hắn làm vậy có mục đích gì cơ chứ!?

Chính Quốc khó hiểu lên tiếng.

- Mục đích đơn giản là hắn muốn gây rối, làm chậm lại quá trình điều tra để phục vụ cho việc gì đó tôi cũng không rõ. Thêm cả là hắn đang muốn thách thức phía cảnh sát chúng ta!

- Thách thức chúng ta!?

Đám người Nam Tuấn, Hạo Thạc cùng Chính Quốc trừ Doãn Kỳ đồng thanh.

- Tên này coi bộ cũng lớn gan lắm, dám thách thức luôn cả Mẫn Doãn Kỳ này!

Doãn Kỳ nắm chặt tay thành quyền, đám người Nam Tuấn thấy vậy không khỏi sợ hãi đứng nép vào nhau.

- Tôi đến chỗ của giám đốc đây, các cậu ngồi ở đây chờ tôi!

- Rõ sếp!

_______________

Chí Mẫn bắt taxi đến chỗ Phác gia, cậu không thể trơ mắt mà đứng nhìn mọi người dốc hết sức ra điều tra còn bản thân thì bất lực như thế được. Vừa bước vào phòng khách, cậu đã bắt gặp ngay chú ba của mình.

- Chú!

- Ủa Chí Mẫn sao con lại đến đây!?

Chú của cậu thấy cậu ở đây thì cũng khá ngạc nhiên.

- Chú cho con hỏi, hôm qua cảnh sát có ghé đến nhà chúng ta không!?

Cậu nhanh chóng chạy lại hỏi thăm chú của mình.

- Cảnh sát sao... à có! Hôm qua bọn họ có đến đây, chú còn thấy trong số đó có luôn cả cậu người yêu của con. Đừng nói với chú là con cũng tham gia điều tra vụ này nha!?

- Lúc đầu là vậy nhưng khi xác định được, nạn nhân trong vụ án là bà nội thì theo quy định con không được phép tham gia vào cuộc điều tra nữa. À mà chú à, hôm qua bọn họ đến đây đã tra ra được gì rồi ạ!?

- Cũng không nhiều! Họ đến lật mộ bà cháu lên, khi mở nắp quan tài thì bên trong đó hoàn toàn trống không không có gì cả. Sau đó thì họ thẩm vấn người hầu trong nhà làm việc trước khoảng thời gian bà con mất nhưng mà đâu dễ dàng gì, hai năm có biết bao người đi kẻ ở làm sao họ có thể điều tra hết được!

Chí Mẫn nghe xong cũng đã ngầm hiểu được, phạm vi điều tra của bọn họ chính là xoay quanh những người làm của Phác gia, có thâm niên làm việc trên hai năm. Thêm cả người này chắc hẳn phải có tư thù rất là sâu đậm với bà cậu nên mới có thể ra tay một cách tàn bạo như vậy.

- Chí Mẫn, cháu đang suy nghĩ cái gì vậy!?

Thấy cậu nãy giờ cứ đứng như trời trồng, vẻ mặt đăm chiêu chú cậu liền không khỏi thắc mắc mà hỏi thăm.

- Cháu...

- Có chuyện rồi! Có chuyện rồi!

Cậu đang định trả lời thì một cô hầu gái từ đâu chạy đến vẻ mặt hớt hải liên tục kêu lớn.

- Chuyện gì xảy ra vậy!?

Chú cậu nắm tay giữa cô gái đó lại hỏi thăm.

- Có... có người chết!

- Cô nói gì!?

- Ở đâu vậy!?

Chí Mẫn nghe tin có người chết theo phản xạ nghề nghiệp, cậu liền quay sang hỏi cô ấy xác chết nằm ở đâu.

- Ở... ở sân vườn phía đông!

Cậu nghe xong liền tức tốc chạy thật nhanh đến khu vườn ở phía đông.

- Nè khoan đã Chí Mẫn...

_______________

- Đám người này kiên trì thật, đứng từ sớm giờ hơn ba tiếng không biết mệt là gì hay sao á trời!

Hạo Thạc từ trên cao nhìn xuống đám nhà báo bu đông nghẹt trước cổng không khỏi cảm thán.

- Không biết sếp Mẫn làm gì từ nãy đến giờ mà lâu thế không biết!

Nam Tuấn cứ nhìn lên đồng hồ không khỏi lo lắng.

Điện thoại trong túi Tại Hưởng đổ chuông, anh mau chóng lấy ra nghe máy.

- Alo...

"Tại Hưởng à có chuyện rồi, anh mau đến đây nhanh lên!"

- Chí Mẫn!?

"Ở Phác gia có người vừa mới chết, anh mau bảo sếp Mẫn cùng những người còn lại đến đây nhanh lên!"

- Gì chứ!?

Cuộc trò chuyện qua điện thoại của Tại Hưởng mau chóng thu hút sự chú ý của ba người còn lại.

"Anh mau nhanh lên đi!"

- Hiện sếp Mẫn đang bận, cậu ráng chờ một chút bảo vệ hiện trường vụ án, đừng để ai đến gần nạn nhân!

Tại Hưởng nói xong thì liền tắt máy.

- Tại Hưởng à có chuyện gì vậy!?

- Chí Mẫn vừa gọi điện, cậu ấy bảo là ở Phác gia phát hiện có người chết!

- Cái gì!?

Đúng lúc này, Doãn Kỳ từ bên phòng của giám đốc trở về.

- Sếp làm gì nãy giờ mà lâu quá vậy!?

Nam Tuấn nhìn thấy y thi liền mừng rỡ chạy đến hỏi thăm.

- Cậu làm như giải trình với giám đốc nhanh lắm vậy!

- Sếp à, Tại Hưởng nói cậu ấy vừa nhận được cuộc gọi của Chí Mẫn báo bên Phác gia có người chết.

- Gì chứ!?

- Giờ chúng ta phải làm sao đây hả sếp!?

Doãn Kỳ nghe xong rối hết cả lên. Vụ của bà Phương chưa điều tra xong,nay lại thêm một vụ án mới.

- Đám nhà báo ở dưới sao rồi!?

Y nhìn Hạo Thạc hỏi.

- Bọn họ vẫn chưa chịu đi nữa!

- Kim Thạc Trân chết tiệt...

Y rút điện thoại ra nhấn số gọi cho ai đó.

"Alo!"

- Kim Thạc Trân đâu!?

Giọng nói của y mang đầy hàn khi khiến người ở đầu dây bên kia không khỏi ớn lạnh.

"Anh ấy hiện đang quay phim..."

Doãn Kỳ kết thúc cuộc gọi rồi lại bấm số gọi cho ai đó.

"Alo!"

- Ngô Thế Huấn, anh có số điện thoại của Hoàng Diệc Thần không!?

"Có! Chi vậy!?"

- Phiền anh gọi điện và nói với anh ta rằng mau cho lính của anh ta đang bao vây trước cổng sở cảnh sát của tôi rời đi nhanh lên, nếu không tôi liền lập tức đến chỗ anh ta tặng cho anh ta vài viên kẹo đồng vào mồm. Mẫn Doãn Kỳ tôi nói được làm được!

Y nói xong tắt máy cái rụp.

Chưa đầy một phút sau, đám nhà báo bu đầy trước cổng đã rời đi hết.

- Sếp à, bọn họ đã rời đi hết rồi!

- Tốt! Các cậu mau nhanh chân theo tôi đến Phác gia.

- Tuân lệnh sếp!

_______________

Thạc Trân vừa mới kết thúc cảnh quay đầu tiên, đang ngồi nghỉ mệt thì Kim Đa Hiền bước đến nhìn hắn với với vẻ mặt đầy lo ngại.

- Chuyện gì vậy!?

- Vừa nãy anh Kỳ có gọi điện cho anh, nghe giọng anh ấy có vẻ như là đang tức giận lắm!

Thạc Trân nghe xong liền trầm ngâm, điện thoại trên bàn của hắn hiện lên cuộc gọi đến từ người em họ Ngô Thế Huân, hắn vội cầm lên nghe máy.

- Alo!

"Mới nãy Doãn Kỳ, anh ta gọi cho em nhờ em chuyển lời đến Hoàng Diệc Thần. Nghe giọng anh ta lúc ấy đáng sợ lắm!"

- Anh hiểu rồi, cám ơn em đã báo tin!

Thạc Trân tắt điện thoại rồi thở dài.

- Hoàng Diệc Thần... cậu hại chết tôi rồi!







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top