Những cái chết bí ẩn tại một gia đình danh giá 1
Nắng vàng chiếu vào qua từng hàng cây, một ngày mới nữa lại bắt đầu. Tại Hưởng uể oải tỉnh giấc sau một đêm dài, anh lờ đờ ngồi dậy rời khỏi chiếc giường di chuyển đến phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
- Chào buổi sáng anh hai!
- Chào buổi sáng!
- Anh không ăn sáng sao?
Thái Hanh từ phòng bếp chạy ra hỏi.
- Không cần, anh đến sở rồi ăn cũng được.
Tại Hưởng cười nói, xỏ chiếc giầy còn lại vào chân sau đó di chuyển đến sở cảnh sát.
.....
Tiết trời từ hạ sang thu lúc nào cũng hơi se lạnh mà, Tại Hưởng khoác chiếc áo ấm dạo bước trên con đường quen thuộc từ nhà đến chỗ làm. Đi ngang qua công viên, hình ảnh những đôi nam nữ tay trong tay cười nói khiến anh không khỏi suy nghĩ. Hai mấy năm mà vẫn chưa một mảnh tình vắt vai, có lẽ cũng đến lúc anh nên kiếm cho mình một người để sau này có thể tâm sự lúc về già rồi.
Đứng trước cổng vào sở cảnh sát, anh đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh. Thật kì lạ, thường ngày là sẽ gặp cậu ở đây mà sao hôm nay lại chẳng thấy đâu? Đúng là quái lạ mà.
- Chào buổi sáng mọi người!
Tại Hưởng đẩy cửa bước vào, thân thiện nhìn tất cả mọi người trong văn phòng nói.
- Chào buổi sáng!
Ba người còn lại đồng thanh nhìn anh đáp.
- Nè Tại Hưởng!
- Hửm!?
Tại Hưởng vừa đặt mông xuống chỗ ngồi đã bị Hạo Thạc gọi hỏi thăm.
- Hôm nay cậu không đi cùng Chí Mẫn sao?
- Đúng đúng, ngày thường đều thấy anh và cậu ta đi chung sao hôm nay chỉ có mỗi mình anh vậy?
Chính Quốc cũng hùa vào thắc mắc hỏi.
- Tôi cũng không biết nữa, ngày thường nếu đến sở đều sẽ gặp cậu ấy. Nhưng mà chả biết sao hôm nay chả thấy bóng dáng cậu ấy đâu.
Tại Hưởng vừa dứt lời, Doãn Kỳ từ trong phòng nghỉ của mình bước ra nhìn tất cả bọn họ.
- Hôm nay Chí Mẫn cậu ta xin nghỉ phép rồi.
- Nghỉ phép!?
- Ừm, nghe bảo là về nhà thăm gia đình gì đó.
- Thăm gia đình sao!?
- Chính miệng cậu ta bảo như thế.
- Nói mới để ý nha, đó giờ chưa từng nghe Chí Mẫn cậu ấy nhắc gì về gia đình mình cả.
Câu nói của Nam Tuấn thành công khơi dậy sự tò mò của cái đám cảnh sát nhiều chuyện này.
- Đúng nha! Trước giờ chưa từng nghe Chí Mẫn cậu ta kể gì về gia đình mình cho chúng ta nghe cả.
Chính Quốc lên tiếng.
- Tôi nghi ngờ gia đình cậu ta làm ăn phi pháp gì đó nên mới giấu chúng ta nè.
Hạo Thạc đập bàn nói lên suy đoán của mình.
- Chắc là không có đâu, mà cho dù nếu có thì tôi chỉ cần hỏi Thạc Trân cái là biết ngay ấy mà.
Doãn Kỳ từ khi nào đã nhập bọn cùng với họ, ngồi bên cạnh chỗ trống cạnh Tại Hưởng tay đang bóc vỏ quýt.
- Sếp nói vậy là có ý gì?
Hạo Thạc nhíu mày nhìn y, Nam Tuấn và Chính Quốc cũng y như vậy. Mà cũng đúng, ngoài mỗi Tại Hưởng hiểu ý nghĩa câu nói của y ra ba người còn lại chắc chắn là không biết.
- Ờ thì.... Thạc Trân nhà tôi quan hệ giao thiệp cũng rộng, ít nhiều cũng quen biết nhiều người có tiếng trong các lĩnh vực khác nhau. Nếu người nhà Chí Mẫn mà có làm ăn gì đó thì chắc chắn anh ấy sẽ kể cho tôi nghe.
Họ nghe xong, cũng chẳng mảy may để ý nữa. Doãn Kỳ thở phào một cái, Chính Quốc lúc này tiếp tục quay sang hỏi y.
- Phải rồi sếp Mẫn, vợ chồng sếp sao rồi?
- Sao là sao?
- Thì vụ công khai trên tivi hồi bữa đó.
Doãn Kỳ lúc này sắc mặt nhăn nhó rằn từng chữ một.
- Vui thì cũng có vui đó nhưng mà cứ bị đám nhà báo và phóng viên làm phiền suốt. Từ ngày công khai, mấy bà hàng xóm dưới quê suốt ngày cứ lãng đến làm phiền mẹ tôi. Bảo là sao con rể là Thạc Trân mà không bảo cho họ biết rồi gì con trai chị đúng là ích kỷ, chả chịu dẫn chồng về ra mắt mọi người gì hết. Một số fan cuồng của Thạc Trân thậm chí còn tìm ra được tài khoản của tôi vô công kích này nọ hại tôi cả đêm mất ngủ.
Nghe xong một tràng than vãn của y, họ không khỏi đồng cảm. Lấy chồng là người nổi tiếng trắng ra cũng chả sung sướng gì...
.......
Chí Mẫn ngồi trên chiếc taxi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, nơi đây cảnh vật vẫn thế vẫn chẳng hề thay đổi so với hồi cậu còn sống ở đây. Chiếc taxi dừng lại trước một căn biệt thự lớn, Chí Mẫn xuống xe trả tiền cho bác tài xế sau đó nhấn chuông cửa. Rất nhanh sau đó, một người phụ nữ đứng tuổi chạy ra mở cửa cho cậu.
- Thiếu gia, mừng cậu đã trở về!
Người phụ nữ cung kính cúi người chín mươi độ, gọi cậu hai tiếng thiếu gia nói.
- Bắc Trương đừng làm vậy mà!
Cậu đỡ bà ấy đứng thẳng dậy nói.
- Cái này là ít bánh, cháu mua tặng mọi người.
Chí Mẫn đưa chiếc túi đỏ ra nói.
- Cám ơn cậu, cậu mau vào nhà đi bà chủ đang chờ cậu bên trong.
Chí Mẫn theo chân người phụ nữ bước vào trong, qua dãy hành lang rộng được trải thảm đỏ tiến về hướng phòng khách.
- Thưa bà chủ, thiếu gia đã về rồi ạ!
- Chí Mẫn về rồi đó sao!
Người đàn ông ngồi trên ghế lớn cạnh người phụ nữ nhìn cậu nói.
- Chú ba!
Chí Mẫn vui mừng, đã lâu lắm rồi cậu chưa về thăm gia đình, lâu lắm rồi chưa gặp mặt ba mẹ cùng người chú thân thương nên cậu thật sự rất vui.
- Chí Mẫn à sao cháu lại về đây chứ?
Người đàn ông lắc đầu ngao ngán nói.
- Ý chú là sao?
- Chú ba à, chú nhiều chuyện quá đó.
Người phụ nữ vỗ mạnh vào vai người đàn ông nói.
- Chí Mẫn à, con mau ngồi xuống đi!
Người phụ nữ quay sang nhìn cậu ngọt ngào nói khiến cho lòng cậu có chút gì đó bất an.
- Ba đâu rồi mẹ?
Cậu nhìn người phụ nữ hỏi.
- Ông ấy hiện không có nhà, con cũng biết mà làm Thủ tướng công việc bận rộn lắm.
- Chí Mẫn à, mẹ con sắp sửa bắt con đi xem mắt đó con mau tìm cách chuồn lẹ lẹ đi.
- Xem mắt!?
- Chú ba à, chú nhiều chuyện quá rồi đó mau về phòng của chú đi!
Người đàn ông bị xua đuổi lập tức rời đi, trước khi rời đi còn ra hiệu với cậu. Bây giờ ở phòng khách chỉ còn lại cậu cùng với mẹ.
- Chí Mẫn à, chú ba con nói đúng đó. Con cũng đã lớn rồi, hai mấy năm chưa mảnh tình vắt vai cũng đã đến lúc con nên đi xem mắt thử một lần rồi đó.
Chí Mẫn nghe đến đây liền ngạc nhiên. Xem mắt sao!? Không thể nào, cậu vẫn còn muốn độc thân, cậu chưa muốn lập giá đình sớm đâu.
- Mẹ à...
- Mẹ đã chọn được đối tượng cho con rồi, xinh đẹp giỏi giang, gia thế cũng cực kì tốt bảo đảm gặp rồi con sẽ thích ngay.
- Mẹ à con...
- Nếu được thì sau khoảng tầm một năm thì hai đứa kết hôn luôn, mẹ cũng nôn có cháu lắm rồi.
- Mẹ à con không muốn đi xem mắt đâu!
- Cái gì!?
Mẹ của cậu chuyển đổi thái độ, Chí Mẫn khẽ nuốt nước bọt một cái.
- Con... con không thể đi xem mắt được...
- Tại sao lại không thể?
- Thì tại... thì tại... thì tại con đã có... người yêu rồi a!
_______________
Xin chào~ Tui đã trở lại rồi đây 👋😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top