Người Phán Quyết 8

Trong căn hộ ở tòa chung cư lớn, có đôi nam nữ đang ngồi ở phòng khách vừa ăn trái cây vừa xem tivi. Thoạt nhìn ai cũng sẽ nghĩ đây là một cảnh tượng hết sức bình thường nhưng thực chất lại không phải vậy. Mắt họ dán chặt vào chiếc tivi đang mở nhưng mặt lại chẳng biểu lộ tí cảm xúc không khác gì bức tượng vô hồn cả.

- Giờ này chắc cảnh sát đã vào cuộc điều tra rồi nhỉ?

Người nữ bất ngờ lên tiếng, người nam ngồi bên cạnh lại chẳng có chút phản ứng nào.

- Hôm nay... anh không bận gì sao?

- Không có!

Bây giờ người nam mới phản ứng mặc dù mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào tivi.

- Anh... có thấy hối hận không khi giúp em ra tay trả thù những tên khốn đó?

Người nam dời mắt khỏi tivi quay sang nhìn người nữ, không hề có một chút cảm xúc nào mà trả lời.

- Không hối hận!

- Kể cả khi đến cuối cùng, anh cũng sẽ chết giống như bọn chúng anh cũng không cảm thấy hối hận sao?

Lần này đến lượt người nữ quay sang nhìn người nam.

Người nam chỉ nhẹ nhàng quay mặt về hướng tivi như thể để né tránh ánh nhìn của người nữ rồi trả lời câu hỏi của cô.

- Đó là những gì anh xứng đáng phải nhận cho tội lỗi của mình!

Người nữ nghe xong chỉ cười một cách đầy ráo hoảnh rồi lại quay về trạng thái hệt như lúc đầu cùng người nam xem chương trình đang chiếu trên tivi.

*****

- Cám ơn ngài cũng như là tất cả mọi người đã hợp tác giúp đỡ chúng tôi trong quá trình khám xét cũng như thẩm vấn. Tạm thời cho đến khi phía chúng tôi tìm ra được kẻ đã sát hại con trai ngài thì toàn bộ tầng mười sẽ bị niêm phong, dưới sự canh phòng của cảnh sát. Điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của ngài nên mong ngài hãy hiểu cho chúng tôi!

- Không sao cả, chỉ mong sao các cậu sớm tìm ra kẻ đã sát hại con trai tôi để trả lại công bằng cho nó là được rồi.

- Cám ơn ngài nhiều lắm!

Doãn Kỳ và những người còn lại cúi người chào tạm biệt ông Tiêu rồi cùng nhau bước ra về.

Trên xe tất cả đều trầm ngâm, không một ai nói với ai câu nào cả. Dường như mỗi người bọn họ đều tự ý thức được, rằng vụ lần này có vẻ không hề dễ dàng một chút nào cả.

- Chí Mẫn!

Doãn Kỳ là người lên tiếng đầu tiên phá vỡ bầu không khí yên ắng trong xe từ nãy đến giờ.

- Cậu có biết được mục tiêu tiếp theo của cô gái mặc đầm trắng là ai không?

Cô gái mặc đầm trắng là tên họ tạm đặt cho hung thủ, kẻ đã ra tay sát hại Tiêu Dực.

Sở dĩ đặt tên này là bởi vì trong quá trình lấy lời khai của nhân viên khách sạn từ nhóm Tại Hưởng, bọn họ đã trích xuất camera ở quầy lễ tân và phát hiện được vào khoảng chín giờ, nạn nhân đã dẫn theo một cô gái đi cùng và đặt phòng để qua đêm.

Cô gái trong đoạn ghi hình mặc một chiếc đầm trắng dài, đầu đội mũ vành đi biển và mặt cứ liên tục cúi xuống như để không cho camera bắt được nhằm che dấu thân phận. Không chỉ có thế, nhóm của họ còn tìm thêm được đoạn ghi hình cũng từ camera của khách sạn nhưng mà là camera ngoài hành lang trước cửa phòng nơi nạn nhân bị sát hại.

Trong đoạn ghi hình từ camera đó thì vào lúc mười giờ hơn gần mười một giờ, cô gái mặc đầm trắng đã rời khỏi hiện trường và đi đến cuối hành lang, nơi có cửa thoát hiểm mở cửa ra và bước vào bên trong không thấy trở ra. Mà trùng hợp làm sao là cách ăn mặc, cũng như mọi hành động của cô gái này đều được Chí Mẫn xác nhận là giống y hệt hung thủ trong tiểu thuyết 'Người Phán Quyết'.

Đến đây thì họ dù không muốn nhưng bắt buộc vẫn phải tin rằng những sự việc diễn ra trong tiểu thuyết hoàn toàn là sự thật và hung thủ có thể cũng chính là tác giả của tác phẩm ấy Hạ Mặc Nghiên, đang dựa theo tất cả những gì mình đã viết trong đấy ra để thực hiện kế hoạch trả thù đến những kẻ đã hủy hoại cuộc đời của cô ấy và một trong số đó chính là nạn nhân Tiêu Dực.

- Tôi cũng không rõ nữa vì trong tiểu thuyết không đề cập đến... có vẻ như đây là một sự lựa chọn ngẫu nhiên của hung thủ.

Chí Mẫn cố nhớ lại từng tình tiết trong truyện và trả lời câu hỏi của Doãn Kỳ.

- Vậy thì khó cho chúng ta rồi, nếu là ngẫu nhiên thì sẽ không biết được thủ phạm sẽ ra tay với ai tiếp theo để mà bảo vệ người đó!

Chính Quốc xen vào lên tiếng.

- Đó là còn chưa kể chúng ta còn chưa xác định được danh tính của đám người cặn bã đó!

- Tôi có hỏi qua mẹ của nạn nhân, bà ấy cho biết là con trai bà ấy có rất nhiều mối quan hệ xã giao bên ngoài. Mà thân thiết nhất trong số đó có ba người, tất cả họ đều là con nhà quyền thế, cha mẹ đều là người có sức ảnh hưởng rất lớn trong lĩnh vực mà họ đang làm.

Doãn Kỳ bắt đầu kể tên từng người một cho tất cả cùng biết.

- Thứ nhất là Tiết Chánh con trai thứ của nhà họ Tiết, ba của anh ta hiện tại đang là một chính trị gia của nhà nước. Thứ hai là Diệp Chính Đình con trai độc tôn của nhà họ Diệp, ba của anh ta chính là chủ tịch của Diệp thị, một trong những tập đoàn lớn nhất nhì trong nước. Thứ ba chính là Mạc Văn Khánh con trai út nhà họ Mạc, gia đình anh ta sở hữu chuỗi cửa hàng đá quý và phong thủy trải rộng nhiều chi nhánh ở nhiều tỉnh thành trong nước cũng như quốc tế. Cả ba người này đều là bạn thân của nạn nhân từ thời học cấp ba cho đến tận giờ.

- Thân từ tận cấp ba... vậy rất có thể họ chính là...

- Chỉ có ba người thôi sao sếp!?

Chính Quốc còn chưa kịp nói hết đã bị Chí Mẫn chen ngang.

- Đúng, chỉ có ba người thôi!

Cậu nghe xong thì liền vô cùng ngạc nhiên.

- Nhưng mà trong tiểu thuyết nếu loại trừ nạn nhân đã bị sát hại ra thì phải còn lại bốn người mới đúng...

*****

Ây da tui đã quay trở lại sau khoảng thời gian dài rồi đây :))

Ờ thì chỉ muốn cho các bạn biết trước rằng trong phần này, sẽ lại là một câu chuyện buồn lâm li bi đát của một đôi uyên ương khác, kẻ mất người ngồi tù.

Và rất có thể sau khi phần phiên ngoại 'Cậu cảnh sát và trùm mafia' kết thúc thì lại thêm một câu chuyện tình buồn nữa :))

Lời tui muốn gửi chỉ cơ à nhiêu thôi, hẹn gặp lại mọi người ở chương kế tiếp 💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top