Người Phán Quyết 7

- Trời ơi con tôi... là kẻ nào đã hại con ra nông nổi này hả!?

Mẹ của Tiêu Dực gục xuống bên cạnh thi thể của hắn ta, miệng liên tục gào khóc trước cái chết thảm thiết của con trai mình.

- Tiêu phu nhân, xin bà hãy bình tĩnh lại...

- Giờ này mà các người còn bảo tôi binh tĩnh sao!? Con của tôi... nó đã làm gì nên tội đâu mà kẻ ác độc nào đó lại ra tay với nó một cách tàn nhẫn như vậy chứ!?

Bà ta cứ quỳ bên cạnh xác con trai mà khóc lóc không cho bất kì ai được đụng vào thi thể, gây khó khăn cho bên phía pháp y cũng như công cuộc khám nghiệm hiện trường của bên phía cảnh sát.

- Chúng ta có nên lôi bà ta ra khỏi đây không sếp!?

Nam Tuấn ghé tai Doãn Kỳ hỏi nhỏ.

- Cậu nghĩ vệ sĩ của bà ta bên ngoài có dễ dàng để chúng ta làm điều đó không?

Y nhìn ra phía ngoài cửa có ba bốn người đàn ông cao to mặc đồ đen đeo kính râm hỏi  ngược lại, Nam Tuấn cũng theo hướng y quay đầu lại nhìn rồi trả lời.

- Chắc chắn họ sẽ không cho chúng ta làm điều đó rồi!

Cả hai người đang đau đầu không biết phải giải quyết chuyện này ra làm sao thì từ ngoài có người bước vào, là một người đàn ông đứng tuổi vẻ mặt uy nghiêm, khí chất từ người ông ta tỏa ra có phần áp đảo khiến nhiều người phải kiên dè.

Ông ta đi thẳng một mạch đến chỗ mẹ của Tiêu Dực rồi lớn giọng quát bà ta.

- Bà đừng có ngồi đây mà khóc lóc nữa, mau ra chỗ khác nhường chỗ cho cảnh sát người ta làm việc!

- Tôi không tránh! Tôi không muốn bất kì ai trong số họ động vào con trai tôi hết, nó đã chết quá thảm rồi!

Người đàn ông bực mình quay đầu ra phía cửa ra lệnh cho đám người mặc đồ đen đứng bên ngoài.

- Các cậu mau lôi bà ấy xuống dưới sảnh cho tôi!

Đám người kia như được vặn dây cót lập tức đi vào phòng, kẻ nắm tay người nắm chân lôi mẹ của tên Tiêu Dực ra ngoài mặc cho bà ta liên mồm la hét đòi thả mình ra.

- Xin lỗi các cậu vì vợ tôi đã vô tình gây cản trở công tác điều tra, do bà ấy quá đau lòng trước cái chết của thằng Dực thôi, mong các cậu đừng để bụng mà hãy bỏ qua cho bà ấy!

Ông Tiêu thay mặt vợ mình, cúi người vuông góc xin lỗi tất cả bọn họ.

- Không sao cả, chúng tôi hiểu mà. Ngài đây chắc hẳn là giám đốc điều hành của khách sạn này và cũng là cha của nạn nhân có đúng không?

- Phải, tôi chính là ba của thằng Dực!

Ông ta gật đầu trả lời câu hỏi của Doãn Kỳ.

- Vậy thì tốt quá rồi, chúng tôi có một số câu hỏi liên quan đến cậu Tiêu phiền ngài hợp tác cung cấp thông tin để chúng tôi sớm tìm ra được thủ phạm sát hại con trai ngài!

- Chỉ cần các cậu mau chóng bắt được hung thủ trả lại công bằng cho con trai tôi, bất kì thứ gì các cậu muốn biết tôi sẽ thành thật trả lời hết!

- Vậy mời ngài theo chúng tôi qua phòng bên cạnh để chúng ta dễ dàng nói chuyện!

Doãn Kỳ giao phần còn lại cho bên đội giám định và Bạch Hiền giải quyết rồi cùng với Nam Tuấn dẫn ông Tiêu sang phòng bên cạnh tiến hành lấy lời khai.

*****

- Coi nào vui vẻ lên đi, xa vợ nhỏ có một tuần thôi hết một tuần là được gặp lại ngay ấy mà. Đừng làm bộ mặt như thể bị ai ăn hết của này nữa!

Diệc Thần ngồi bên cạnh Thạc Trân dùng hết lời nói an ủi hắn.

Chẳng là hôm nay hắn phải đáp máy bay qua Nhật để hai ngày nữa dự tiệc sinh nhật của ông trùm băng đảng yakuza lớn nhất tại đó là ngài Myoui và hắn phải xa y tận một tuần liền. Thân là người lãnh đạo của 'Moon' hắn không thể nào không có mặt trong bữa tiệc này được, với cả đây còn là do đích thân ngài Myoui trực tiếp gọi điện mời hắn nên hắn không thể nào từ chối không đi. Nếu hắn mà từ chối thì mối quan hệ hợp tác giữa đôi bên, ít nhiều cũng sẽ xảy ra nhiều xích mích và chịu thiệt nhiều nhất cũng chỉ có mỗi băng của hắn.

Nhưng hắn thật sự vẫn không cam tâm chút nào, hiếm hoi lắm mới có kì nghỉ ngơi dài hạn hắn định bụng sẽ cùng y đi đâu đó hâm nóng tình cảm vậy mà ông trời nỡ lòng nào dập tắt kế hoạch mà hắn đã vạch ra sẵn từ trước. Hắn hận cuộc đời, hận luôn cả ông trời!

- Bỏ đi Hoàng Diệc Thần, cậu có khuyên cậu ta cũng chả thèm để tâm tới đâu!

Simon xếp tờ báo trên tay lại đặt sang một bên rồi nhìn Diệc Thần nói.

- Cậu nói cũng phải, giờ trong đầu cậu ta chỉ toàn cậu Mẫn thôi làm sao mà để tâm đến lời tôi nói được!

- Mà phải công nhận thời gian mới đó thôi đã trôi qua nhanh thật, còn nhớ tám năm trước cũng trên chiếc máy bay này, địa điểm đến cũng là Nhật Bản chúng ta cùng với cậu Mẫn... nhớ lại khi đó đúng là hoài niệm thật!

- Đúng là rất hoài niệm, giờ tôi vẫn còn đang tiếc hùi hụi đây nè. Cậu Mẫn dễ mến đáng yêu năm nào giờ đã trưởng thành, tính tình không khác gì tên bạn khó ở của chúng ta hết. Phải chăng năm đó cậu ấy chịu làm người của tôi thì bây giờ đã...

- Đã như nào!?

Thạc Trân bỗng quay sang tặng cho Diệc Thần một ánh nhìn lạnh toát sóng lưng.

- Tôi... tôi đùa thôi cậu đừng để tâm...

- Nếu năm đó em ấy chịu làm người của cậu thì bây giờ đã như nào? Mau nói ra nhanh lên, tôi thật sự rất muốn biết câu trả lời!

- Simon à cứu tôi với!

Mặc kệ lời cầu cứu đến từ phía Diệc Thần, Simon giả vờ như mình không nghe thấy gì hết đưa mặt ra phía cửa sổ mà ngắm cảnh. Thôi thì bạn bè tốt, đụng chuyện thân ai nấy lo nên đừng hờn Simon anh Diệc Thần nhé!

*****

Ờ thì sau phần này phiên ngoại "Cậu cảnh sát và trùm mafia" sẽ được viết tiếp, bật mí luôn là một trong số những chương sắp tới sẽ xuất hiện nhân vật mới

Có thể nói nhân vật này chính là phản diện trong phần phiên ngoại "Cậu cảnh sát và trùm mafia"

OK hết rồi :))

Hẹn gặp lại mọi người ở những chương sau 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top