Người Phán Quyết 6
- Tao chỉ muốn nhờ mày nói vài lời tốt đẹp với Thủ tướng Phác để ông ấy để mắt đến ba tao thôi. Nếu mày từ chối, thì đừng trách sao tao lại đi loan tin cho toàn cái nước này biết về cái quá khứ kinh tởm mà mày luôn muốn chối bỏ nó!
Tử Hiên chỉ khẽ liếc mắt nhìn tên Tiết Chánh đang nở nụ cười đắc thắng trên gương mặt rồi lại nhẹ nhàng đáp.
- Chỉ cần nói tốt về ba mày thôi chứ gì!
Cả bốn tên nghe xong câu này đều bật cười.
- Tưởng thế nào chứ hóa ra mày vẫn vậy, không hề thay đổi so với trước kia!
Tiêu Dực nhìn anh ta mỉa mai nói.
- Bọn tao cứ tưởng sau mấy năm du học bên Ý mày sẽ không còn sợ nữa mà thoát khỏi sự khống chế của bọn tao nhưng thật không ngờ mày vẫn như vậy, vẫn là một con chó trung thành chỉ biết cụp đuôi làm theo mọi điều bọn tao sai khiến!
- Coi nào Văn Khanh đừng nói mấy lời như thế chứ, mày nói thế một hồi chú chó của chúng ta tức điên lên vùng dậy phản kháng là chúng ta sẽ không được lợi ích gì đâu đó!
- Chính Đình nói đúng đó Văn Khanh à, mày đừng nói thêm bất kì lời nào chọc điên chó cưng trung thành của chúng ta nữa!
Những lời nói khó nghe này lọt vào tai người khác chắc chắn người đó sẽ rất tức giận nhưng Tử Hiên thì lại khác, anh ta không hề biểu lộ sự tức giận nào trên khuôn mặt thậm chí còn trông như rất là bình thản.
- Không còn gì nữa thì tao đi về đây!
Tử Hiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi chuẩn bị rời đi.
- Đừng nói là mày giận nha, bọn tao chỉ đùa chút chứ không có ý gì đâu!
Diệp Chính Đình tên vừa nãy choàng tay qua cổ Tử Hiên, thấy anh ta đứng dậy liền lên tiếng giải thích.
- Tao không có giận, chỉ là hết việc rồi nên về thôi!
Anh ta nói rồi mở cửa bước ra ngoài, khi cánh cửa ấy khép lại cũng là lúc đám người trong phòng bắt đầu buông những lời còn khó nghe hơn vừa nãy.
- Mày làm con chó của chúng ta giận rồi kìa Văn Khanh!
Diệp Chính Đình quay sang nhìn tên ngồi bên cạnh.
- Có phải lỗi của mình tao đâu, mày và thằng Tiết Chánh cũng hùa theo chung chứ bộ!
- Nó giận thì có làm sao đâu, cho dù có giận nó cũng chẳng dám làm trái yêu cầu của tao.
Tiết Chánh tự tin khẳng định, Tiêu Dực bên cạnh khẽ nhếch miệng một cái.
- Thì mày đang nắm cái đuôi của nó mà, nó làm sao dám làm trái được kia chứ!
- Đúng là một con chó tội nghiệp mà, đang yên lành bên Ý không biết tự nhiên về đây làm gì để chủ bắt lại hành hạ nữa!
Mạc Văn Khanh khởi nguồn của những lời nói khó nghe dành cho Tử Hiên tiếp tục buông thêm một câu khó nghe nữa.
- Thôi tao cũng về luôn đây!
Tiêu Dực đứng dậy nói.
- Còn sớm mà, không ở lại chơi thêm với bọn tao sao?
Tiết Chánh thấy vậy lên tiếng hỏi.
- Hôm nay như vậy là đủ rồi, hôm khác lại chơi tiếp!
Hắn đi lại chỗ cánh cửa rồi sau đó mở cửa ra và biến mất.
- Giờ tính sao đây!?
- Sao là sao chứ, thủ lĩnh đi rồi thì đâu có nghĩa cuộc vui sẽ ngưng lại đâu!
- Nó nói đúng đó tiếp tục chơi thôi, khi nào chán thì về!
Và rồi cuộc vui lại tiếp tục và những con người đó lại không hề biết rằng, đây chính là lần cuối cùng họ được gặp và nói chuyện với Tiêu Dực.
*****
Văn phòng của tổ Doãn Kỳ vừa nhận được cuộc gọi báo án, hiện trường vụ án lần này nằm ở khách sạn 'Paradise' một trong những khách sạn lớn nhất thành phố. Nạn nhân là nam giới, hai mươi sáu tuổi, cũng chính là con trai của giám đốc điều hành khách sạn này. Doãn Kỳ sau khi nhận được tin đã nhanh chóng cùng những người khác chạy thật nhanh đến nơi hiện trường xảy ra vụ án mạng.
Cả sáu người bọn họ không giấu nổi vẻ kinh hoàng khi chứng kiến hiện trường vụ án. Thi thể nam trong tư thế quỳ gối với sợi dây thòng lọng tròng qua cổ được buộc cố định lại ở thanh treo rèm cửa. Dưới sàn là vết máu đã khô cùng bộ phận sinh dục đã bị cắt lìa, miệng thi thể mở to cùng hai mắt trắng dã, nhìn thôi cũng đủ biết là trước lúc chết, nạn nhân đã trải qua loại đau đớn đáng sợ đến mức nào.
- Hung thủ ra tay dã man thật!
Chính Quốc khẽ rùng mình, tay ôm lấy chỗ đó của mình nói.
- 'Người Phán Quyết'!
Mọi người quay sang nhìn Chí Mẫn khi nghe ba từ cậu vừa nói.
- 'Người Phán Quyết' là cái gì vậy!?
Hạo Thạc thắc mắc hỏi cậu.
- Là một cuốn tiểu thuyết trinh thám của nhà văn Hạ Mặc Nghiên, hiện trường vụ án hiện tại giống hệt như cách thức hung thủ trong quyển tiểu thuyết này dùng để gây án.
- Giết người dựa trên tình tiết có trong tiểu thuyết sao...
Doãn Kỳ nghe xong lẩm bẩm trong miệng, riêng Tại Hưởng thì nãy giờ vẫn im lặng quan sát xung quanh hiện trường.
- Ra tay tàn nhẫn như vậy chắc hẳn thủ phạm phải rất căm hận nạn nhân!
- Cậu nói đúng, hung thủ chắc hẳn phải rất căm hận nạn nhân nên mới có thể ra tay một cách dã man như này được!
Doãn Kỳ lên tiếng đồng tình với ý kiến của Tại Hưởng.
- Vậy là câu chuyện về 'Người Phán Quyết' hoàn toàn không phải hư cấu!
Cậu sau khi nghe anh và y đưa ra giả thuyết thì liền thốt lên.
- Ý của cậu là sao!? Rốt cuộc câu chuyện về 'Người Phán Quyết' là như nào?
- Câu chuyện về 'Người Phán Quyết' chính là kể về một cô gái vào năm mười sáu tuổi khi bước chân vào năm cấp ba đã bị cưỡng bức tập thể và quay clip lại bởi một nhóm nam sinh lớp trên cùng trường...
- Cậu nói là cưỡng bức tập thể sao!?
Nam Tuấn nghe xong không giấu nỗi sự kinh hoàng hét lên.
- Đúng vậy! Trước cô gái đó họ cũng từng làm điều tương tự với nhiều nữ sinh khác cùng trường, không một ai dám đứng lên tố giác chúng vì cha mẹ chúng đều là những người có thế lực. Cô gái đã nuôi hận và sau một thời gian dài, cô ấy đã lên kế hoạch trả thù từng tên một trong đám bọn chúng.
- Như cậu nói vậy không lẽ đây sẽ là một vụ án mạng hàng loạt?
- Tôi cũng không rõ nữa nhưng mà dựa theo phân tích của sếp và Tại Hưởng thì rất có thể sẽ là như thế!
Nghe cậu nói xong tất cả mọi người liền trở nên hoang mang.
- Giờ tính sao đây sếp!?
Chính Quốc nhìn y hỏi.
- Trước mắt thì phải chờ bên pháp chứng và Bạch Hiền đến đã, còn bây giờ phải đi lấy lời khai của tất cả những người đang có mặt tại khách sạn này. Nam Tuấn ở lại canh giữ hiện trường chờ bên pháp chứng đến, những người còn lại thì chia nhau ra đi lấy lời khai của khách cũng như là toàn bộ nhân viên của khách sạn, không được bỏ sót bất kì người nào hết!
- Chúng tôi làm liền thưa sếp!
Anh, cậu cùng Hạo Thạc và Chính Quốc nhanh chóng tản ra chạy đi lấy lời khai của toàn bộ những người có mặt tại khách sạn.
- Hy vọng đây sẽ không thành một vụ án mạng hàng loạt như lời Chí Mẫn vừa kể.
*****
Có nên viết tiếp một phần phiên ngoại nữa không nhỉ🤔🤔🤔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top