Người Phán Quyết 5

Từ Tử Hiên sải từng bước dài băng qua đám đông chật kín trong quán bar, anh ta đi lại chỗ quầy rượu rồi nói chuyện với cậu nhân viên pha chế đang đứng trong quầy.

- Xin lỗi cậu có thể chỉ cho tôi biết phòng VIP nằm ở chỗ nào được không?

- Ngài muốn tìm phòng VIP sao?

- Phải, tôi có hẹn bạn tại phòng VIP số bốn ở quán bar này!

- Vậy ngài cứ đi thẳng hướng bên tay phải thì sẽ tới!

- Cám ơn cậu!

Anh ta theo chỉ dẫn của cậu nhân viên đi thẳng về hướng bên phải, cậu nhân viên cứ nhìn theo anh ta mãi cho tới khi có một người khác đến và vỗ vào vai cậu ta.

- Không lo làm việc mà đứng ngắm cô nào vậy hả?

Cậu nhân viên quay sang nhìn người vừa vỗ lên vai mình vẻ mặt hoảng hốt, miệng lắp bắp.

- Ông... ông chủ Simon...

- Làm gì thấy tôi lại hốt hoảng quá vậy?

- Tôi... không có... tôi... chỉ là...

- Chỉ là như nào!?

Cậu nhân viên đó lưỡng lự không biết có nên nói ra cho hắn biết hay không.

- Bộ có chuyện gì khó nói lắm hay sao?

- Cũng không hẳn, thật ra thì vừa nãy có một người hỏi tôi chỗ đến phòng VIP số bốn.

- Phòng VIP số bốn... đó chẳng phải phòng của Tiết thiếu gia và bạn của cậu ta sao?

- Dạ phải, người đó bảo là có hẹn bạn ở đó nhưng mà trông anh ta lạ lắm, hình như chưa từng thấy anh ta đến đây cùng ngài Tiết và bạn của ngài ấy bao giờ cả!

Simon nghe xong cũng hơi hoài nghi về người khách bí ẩn kia một chút.

- Chắc là bạn vừa du học nước ngoài về ấy mà, cậu cứ mặc kệ đi!

- Dạ... nhưng mà vẫn có gì đó không đúng cho lắm...

- Ý cậu là sao?

- Cái vị khách đó trông khá là điềm tĩnh, nói chuyện thì rất nhẹ nhàng lịch sự, nhìn tới nhìn lui cũng không có điểm nào giống một tay chơi như ngài Tiết và hội bạn của ngài ấy hết!

Không có điểm nào giống một tay chơi!? Người như này đúng thật không thể làm bạn với một đám người toàn tay chơi nổi tiếng khắp quán bar này như thế được. Simon suy nghĩ hồi lâu mới nhìn cậu nhân viên và nói.

- Cậu đừng quan tâm việc người khác nữa, lo làm việc của mình đi!

- Dạ ông chủ!

*****

- Cái chương trình này công nhận hài thiệt á!

Thái Hanh ngồi ở phòng khách, tay vừa bóc snack vừa xem chương trình hài trên tivi vừa cười ha hả nói.

- Em nói đúng, công nhận hài thật!

Tại Hưởng ngồi bên cạnh cũng vừa xem vừa cười một cách sảng khoái không khác gì Thái Hanh hết.

Hai anh em đang ngồi vừa xem hài kịch vừa cười thì đột nhiên, Tại Hưởng nhớ ra chuyện gì đó rồi quay sang nhìn em mình.

- À phải rồi, em có còn nhớ A Nghiên không!?

- A Nghiên hả!?

Thái Hanh nghe hỏi xong liền lục lại trí nhớ của mình, cái tên A Nghiên này nghe rất quen nhưng mãi một lúc hắn mới nhớ ra được.

- Là A Nghiên hàng xóm đối diện nhà chúng ta ở chung cư An Nam ngày bé đó hả?

- Đúng rồi, là cậu ấy đó!

- Cậu ấy đã chuyển đi nơi khác từ lâu rồi mà, sao hôm nay tự dưng anh lại nhắc đến cậu ấy!?

Tại Hưởng nghe hỏi xong liền cười và trả lời.

- Hồi trưa này anh mới gặp lại cậu ấy đó!

Thái Hanh nghe xong liền mở to hai mắt nhìn anh trai mình.

- Anh nói sao, anh vừa gặp A Nghiên hồi trưa này!?

- Không ngờ có phải không, chính anh còn không ngờ nữa mà!

Sắc mặt Thái Hanh liền thay đổi, có vẻ như hắn không được vui cho lắm khi nghe anh mình nhắc về Hạ Nghiên.

- Em làm sao vậy Thái Hanh!?

- Anh hai nè, nói thật cho em biết đi anh có thích A Nghiên không?

- Sao em lại hỏi vậy!?

Anh ngạc nhiên trước câu hỏi này của hắn.

- Trả lời em đi, anh thật sự không có thích cậu ấy đúng không?

Anh bắt đầu cảm thấy kì lạ, em trai anh có điểm gì đó khác thường lắm nhưng anh lại không thể nhìn ra được điều đó.

- Tất nhiên là anh không thích cậu ấy rồi. Anh chỉ đơn giản xem cậu ấy như một người bạn thôi còn người mà anh thích là Chí Mẫn, em cũng biết điều đó mà không phải sao?

- .....

Thái Hanh im lặng không nói gì, Tại Hưởng cũng im lặng ngồi nhìn hắn.

- Em đi ngủ đây, anh cũng nên đi ngủ sớm đi!

Hắn đứng dậy và bước đi về phòng của mình, phòng khách giờ chỉ còn mỗi anh cùng chiếc tivi đang phát ra âm thanh của chương trình hài kịch.

*****

Cánh cửa phòng VIP số bốn được mở ra, vì là phòng VIP nên nó được xây cách âm để tiếng nhạc cũng như những tiếng ồn không thể lọt vào trong làm phiền khách được. Bên trong phòng được bày trí khá là đơn giản với chiếc ghế lớn thiết kế hình chữ L bọc da cùng chiếc bàn kính hình chữ nhật, trên chiếc ghế bọc da dài hình chữ L có bốn người đàn ông đang ngồi, người tay phì phèo điếu thuốc, người thì tay cầm ly rượu whisky. Cả bốn người đó, tuấn mạo ai cũng khôi ngô không khác gì Từ Tử Hiên cả.

- Trợ lý của Thủ tướng đã đến rồi đó sao!

Một người trong số đó, kẻ đang ngồi đối diện với hướng cửa ra vào nhìn Tử Hiên nhoẻn miệng cười.

Anh ta không thèm để tâm đến tên đó mà đi thẳng đến chỗ ghế và ngồi xuống cạnh một tên khác trong số bốn người bọn chúng.

- Đã lâu lắm rồi không gặp, theo tao nhớ hình như cũng đã bảy năm rồi thì phải.

Tên ngồi cạnh choàng tay qua cổ anh ta thân thiết nói nhưng liền bị anh ta ngó lơ.

- Rốt cuộc hẹn tao ra đây là có mục đích gì?

Tên lên tiếng đầu tiên lúc anh ta bước vào phòng khi nãy đặt ly rượu trên tay xuống bàn nhìn anh ta rồi nói.

- Coi kìa đừng căng thẳng như vậy chứ, bạn bè lâu năm không gặp muốn gặp nhau nói chuyện một chút bộ không được sao?

- Giữa tao và bọn mày có chuyện gì để mà nói chứ?

Tên ngồi cạnh kẻ đang choàng tay qua cổ anh ta lên tiếng.

- Có chứ sao không, bộ mày quên quá khứ huy hoàng của chúng ta thời cấp ba à?

- Quá khứ huy hoàng... ý của mày là mấy việc làm đáng kinh tởm và đầy hèn hạ đó sao?

- Sao lại nói như vậy, mấy việc đó là bình thường mà có gì đáng kinh tởm đâu...

- Việc cưỡng hiếp nhiều người và quay lại clip mà mày nói là bình thường và không đáng kinh tởm!?

Thấy tình hình ngày càng không ổn, tên còn lại nãy giờ không nói gì liền lên tiếng cắt ngang câu chuyện lại.

- Đủ rồi, chuyện cũ không nên nhắc lại làm gì. Vào vấn đề chính nhanh đi Tiết Chánh, nói rõ lý do mà mày hẹn nó ra đây đi!

Tên được gọi là Tiết Chánh chính là tên ngồi đối diện cửa ra vào, hắn là con trai của chính trị gia họ Tiết. Nổi tiếng với tính khí nóng nảy, bốc đồng, là một tay chơi chính hiệu và quyền lực của hắn chỉ đứng sau Tiêu Dực kẻ vừa lên tiếng thủ lĩnh của đám người ăn chơi này.

- Lý do hẹn mày ra đây chắc mày cũng biết mà phải không Tử Hiên!?

- .....

- Tao chỉ muốn nhờ mày nói vài lời tốt đẹp với Thủ tướng Phác để ông ấy để mắt đến ba tao thôi. Nếu mày từ chối, thì đừng trách sao tao lại đi loan tin cho toàn cái nước này biết về cái quá khứ kinh tởm mà mày luôn muốn chối bỏ nó!

*****

Hé lô tui đã quay trở lại rồi đây :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top