Người Phán Quyết 4

- Anh Tử Hiên!

Chí Mẫn gọi tên nam nhân kia bằng tông giọng vô cùng ngạc nhiên.

- Anh sao lại có mặt tại đây?

- Anh sống ở chung cư gần đây, tiện đường nên vào mua ít đồ. Còn em, em làm gì ở chỗ này?

Người kia trả lời rồi hỏi lại cậu.

- Em vừa từ chỗ của ông về, cũng tiện đường nên ghé mua ít đồ thôi. Mà em nghe mẹ bảo anh vừa về nước hồi tuần trước, giờ đang đảm nhiệm chức trợ lý cho ba em có phải vậy không ạ?

- Đúng vậy, anh có tới Phác gia để tìm em nhưng dì bảo là em đã dọn ra ngoài sống riêng và lúc đó không có nhà nên anh dự tính hôm nào rảnh sẽ đến tìm em, nhưng thật không ngờ lại tình cờ gặp em ở chỗ này!

- Chí Mẫn, đây là ai vậy?

Nãy giờ cậu lo nói chuyện với người đàn ông trước mặt mà quên luôn cả sự hiện diện của anh khiến trong người anh có chút hơi khó chịu nhưng vẫn phải cố gắng kiềm chế, tỏ ra bình thường nhất có thể để hỏi danh tính người đàn ông này.

- Đây là anh họ tôi tên Từ Tử Hiên, anh ấy vừa từ Ý trở về hồi tuần trước nhưng mà lúc đó tôi đang ở ngoài đảo nên không có cơ hội gặp được anh ấy, không ngờ hôm nay lại gặp anh ấy tại đây!

- Ra là anh họ của em, vậy mà làm anh cứ tưởng...

- Chí Mẫn, cậu này là ai vậy?

Tử Hiên bất ngờ hỏi tên Tại Hưởng khiến anh có chút giật mình.

- Anh ấy là Tại Hưởng, bạn đồng nghiệp của em tại trụ sở cảnh sát!

- Cảnh sát!? Cậu giờ đang làm cảnh sát sao?

Hạ Nghiên nghe cậu nói liền lập tức quay sang nhìn Tại Hưởng.

- Phải, mình đang làm cảnh sát tại sở cảnh sát thành phố!

- Hồi nhỏ cậu bảo lớn lên sẽ trở thành bác sĩ điều trị bệnh tâm lý, vậy mà giờ lại hành nghề cảnh sát là sao chứ?

- Tại dòng đời đưa đẩy thôi, với cả mình vẫn học tâm lý nhưng có điều là tâm lý học tội phạm!

- Tâm lý học tội phạm!?

- Ừm

Chẳng hiểu sao khi nghe Tại Hưởng nói anh là cảnh sát và học tâm lý học tội phạm, biểu cảm trên mặt Hạ Nghiên liền trở nên biến sắc. Nhưng rất nhanh cô ấy đã lấy lại được bình tĩnh, thần sắc trên gương mặt thoáng chốc đã trở lại như lúc ban đầu mà nở nụ cười tươi rói với anh.

- Mình có việc bận cần phải giải quyết nên đi trước đây, tạm biệt cậu!

- Tạm biệt!

Sau khi Hạ Nghiên rời khỏi cửa hàng tiện lợi, Tử Hiên cũng chào tạm biệt hai người.

- Anh về đây, em cũng mau sớm về nhà đi!

Nói rồi anh ta quay lưng đi thẳng ra khỏi cửa hàng tiện lợi, bên cạnh cửa hàng tiện lợi là một shop quần áo nhỏ và Hạ Nghiên đang đứng ở ngay trước shop quần áo đó.

- Cái cậu đi cùng Tại Hưởng đó là em họ anh vẫn thường hay nhắc đến đó sao?

- Ừm, còn cái cậu Tại Hưởng kia chắc hẳn là cậu bạn thuở nhỏ mà em thầm thương trộm nhớ từ lâu phải không?

- Phải, là cậu ấy!

Khi nói xong câu này, ánh mắt Hạ Nghiên lại dịu dàng đến lạ và môi lại bất giác cong lên một nụ cười.

- Em không nghĩ rằng mình sẽ có cơ duyên gặp lại cậu ấy một cách tình cờ như thế này, càng không ngờ được rằng cậu ấy hiện giờ đang là một cảnh sát!

- Anh cũng càng không ngờ cậu ta và Chí Mẫn có quen biết với nhau!

- Vậy anh tính sao đây!?

- Đương nhiên anh vẫn sẽ giúp em!

- Không sợ cậu em họ bé bỏng kia biết được sự thật rồi sẽ thù ghét anh sao?

Tử Hiên lấy trong túi ra lon coca rồi bật nắp, đưa nó cho Hạ Nghiên.

- Việc Chí Mẫn nghĩ về anh như nào không còn quan trọng nữa, anh đã hứa là sẽ giúp em rồi thì anh nhất định sẽ thực hiện lời hứa đó của mình!

- Từ Tử Hiên, anh đúng là một kẻ ngốc!

- Tối nay lúc tám giờ, anh sẽ có cuộc hẹn mặt với bọn chúng!

Hạ Nghiên nghe Tử Hiên nói xong liền nhíu mày.

- Bọn chúng nhanh như vậy đã tìm đến anh rồi sao?

- Có lẽ chúng đã đánh hơi được việc anh hiện giờ đang làm trợ lý cho Thủ tướng Phác cũng chính là chú anh, ba của Chí Mẫn. Em cũng biết đó, tên Tiết Chánh hắn có ba là một chính trị gia nên chắc muốn hẹn gặp để nhờ vả anh nói vài lời giúp ba của hắn.

- Vậy thì tối nay anh cứ đến chỗ hẹn gặp mặt bọn chúng, em sẽ bám theo sau.

- Mục tiêu đầu tiên có phải là Tiêu Dực không?

- Phải, chính là hắn. Tên khốn kiếp đã lấy đi trinh tiết của em, em không bao giờ quên được cái khoảnh khắc hắn dùng thứ nằm giữa hai chân mình cướp mất lần đầu của em. Hắn và cả ba tên còn lại nữa, tất cả đều phải trả giá!

Ánh mắt Hạ Nghiên cháy lên sự thù hận, cái ngày định mệnh đó cô vĩnh viễn không bao giờ quên được.

"Hạ Nghiên, con hãy ghi nhớ cho thật kĩ mặt của từng tên một, ba hứa với con nhất định một ngày nào đó sẽ khiến cho từng tên trong số chúng phải trả giá về tất cả những gì chúng đã làm với con!"

Hạ Nghiên siết mạnh lon coca đang cầm trên tay, cứ nghĩ đến từng lời từng lời một ba nói với cô khi đó, cả bức thư tuyệt mệnh ông để lại lúc lâm chung là cô không thể kìm nén được sự thù hận đã ăn sâu vào trong máu thịt của mình được. Cô đã thề với lòng nhất định sẽ giết hết cho bằng được những tên cặn bã đó để trả thù cho chính cô, cũng như người cha quá cố đã qua đời của mình. Không sớm thì muộn, những tên thú đội lốt người đó sẽ phải trả giá cho những gì đã làm với cô và các cô gái khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top