Người Phán Quyết 11

- Đâu rồi ta!?

Thái Hanh nhìn dáo dác xung quanh toàn bộ sân bay, đứng chờ nãy giờ cũng đã năm phút hơn rồi mà hắn vẫn chưa thấy người mình cần phải đón đâu cả.

- Rõ ràng chị Đa Hiền bảo là đã xuống máy bay rồi mà sao giờ lại chẳng thấy bóng dáng đâu hết vậy nè!?

Trông lúc hắn vẫn đang mãi mê tìm người trong đám đông thì từ sau lưng, một người đàn ông trung niên khoảng tầm bốn mươi tay kéo theo vali diện bộ suit trông rất là lịch thiệp bỗng thình lình xuất hiện đặt tay lên vai hắn.

- Chàng trai trẻ cậu đang tìm người sao?

Thái Hanh quay lại phía sau nhìn người đàn ông lạ mặt.

- Dạ phải, cháu đang tìm người.

- Vậy sao! Thế người mà cậu đây đang tìm, có phải cậu ta có gương mặt trông giống như thế này không!?

Người đàn ông từ từ lột bỏ lớp da trên mặt mình ra ngay trước mặt Thái Hanh. Mới phút trước đứng trước mắt hắn còn là một người đàn ông trung niên bốn mươi tuổi thế mà bây giờ sau khi lột bỏ lớp da trên mặt đã trở thành một người khác. Vừa thấy được dung nhan ẩn sau lớp cái trang của người kia, Thái Hanh hắn đã không nhịn được mà bức xúc.

- Dám cải trang để lừa em, anh thật quá đáng!

- Anh lừa em bao giờ, chỉ muốn chọc em một chút cho vui thôi!

- Chả có vui chút nào hết á!

Mặc cho Thái Hanh có đang hậm hực như nào người kia chỉ khẽ cười rồi nhún vai.

- Mà sao anh về nhanh quá vậy!? Việc sếp giao bộ đã giải quyết xong hết rồi sao!?

Hắn mở miệng ra hỏi, người kia nghe xong liền thở dài một hơi.

- Xong hết rồi, cứ tưởng xong việc rồi sẽ được nghỉ ngơi một thời gian ai mà có dè mới tối hôm qua đã được sếp giao cho nhiệm vụ mới!

Thái Hanh nghe xong liền tròn xoe mắt.

- Nhiệm vụ gì vậy!?

- Nhiệm vụ làm bảo mẫu, chăm sóc cho vợ sếp và thay thế sếp quản lý 'Moon' trong khoảng thời gian sếp đi vắng!

- Coi bộ là trong thời gian này anh sẽ hơi bị vất vả à nha!

- Không cần nhóc nói anh cũng tự mình nhận thức được!

Trước sự khổ sở của người kia Thái Hanh khẽ cười thầm trong bụng.

- Vợ sếp là người rất khó chiều đó, chẳng những thế khi nóng giận lên còn rất là đáng sợ nữa. Anh Diệc Thần còn có lần xém nữa đã bị cho ăn kẹo đồng vì vô tình chọc giận anh ấy...

- Thế tính ra anh đây còn may chán khi mà đã bỏ độc vào thức ăn, chuốc thuốc, bắt cóc cậu ấy mà đến tận giờ anh vẫn bình an vô sự!

- Hả!?

Thái Hanh nghe xong mắt chữ A mồm chữ O kèm theo đó là biểu cảm vô cùng kinh ngạc.

- Em ngạc nhiên cái gì, không nhờ mấy chuyện tốt đó của anh thì sếp của chúng ta e là đến giờ này vẫn còn ế chổng mông lên đó!

- .....

Hắn lúc này vẫn giữ nguyên bộ dạng câm nín chẳng biết nói gì hết.

- Còn đứng đần ra đó làm gì nữa, mau rời khỏi đây để anh còn ghé siêu thị mua đồ về nấu ăn cho vợ sếp nữa. Hôm qua sếp có dặn là bữa tối hôm nay phải nấu món thịt kho mà vợ sếp thích ăn nhất!

Người kia kéo vali di chuyển ra bên ngoài, hắn cũng ngay lập tức đuổi theo cùng với một loạt thắc mắc trong đầu.

*****

Trong căn hộ của tòa chung cư lớn, Hạ Nghiên đang tận tình bôi thuốc lên những vết thương trên mặt của Tử Hiên.

- Anh ráng chịu đau một chút, em làm cũng sắp xong rồi!

Miếng bông gòn thấm đầy thuốc chạm nhẹ lên vùng bị thương trên mặt làm Tử Hiên rát không chịu được mà rít lên một tiếng dài, khi miếng băng cuối cùng được dán lên anh mới khẽ thở hắt ra một cái như đã trút bỏ đi được gánh nặng.

Hạ Nghiên đóng nắp hộp cứu thương lại, nhìn những vết thương trên mặt anh cô không khỏi đau lòng mà cất tiếng.

- Cũng là lỗi tại em... đã kéo anh vào chuyện này cho nên...

- Không sao hết, là anh xứng đáng bị như vậy không phải lỗi ở em!

Cô nhìn anh định nói cái gì đó nhưng rồi lại thôi, anh lúc này cũng chuyển cuộc đối thoại của cả hai sang chủ đề khác.

- Lúc anh nhắc đến chuyện năm xưa Tiết Chánh trông có vẻ như rất là sợ hãi!

- Hắn ta mà cũng biết sợ nữa sao... nghe thật là buồn cười mà...

- Không chỉ hắn mà có vẻ như hai tên còn lại cũng y như vậy, chỉ là bọn chúng không thể hiện rõ giống như tên Tiết Chánh thôi!

Hạ Nghiên nghe xong thì bật cười lớn.

- Giờ chúng mới biết sợ... sao ngày đó lúc làm ra những chuyện tày trời kia chúng lại không sợ chứ!? Mấy tên vô lại đó... sao chúng vẫn có thể ung dung tự tại sau tất cả mọi chuyện chúng làm với em và cả những cô gái khác... tại sao lại như vậy chứ!?

Nước mắt cô bỗng dưng rơi lã chã, Tử Hiên ngồi bên cạnh không thể làm được gì khác ngoài việc chỉ biết ngồi nhìn.

- Chúng có biết sau chuyện đó em đã phải khổ sở như thế nào... em không thể tiếp xúc với bất kì người khác giới nào khác kể cả ba em... em đã phải mất gần hơn nửa năm mới có thể bình thường trở lại... nhưng mọi khoảnh khắc về cái ngày định mệnh đó vẫn luôn ám ảnh em... em không làm mà quên được mọi thứ rằng chúng đã làm nhục em như nào... rót vào tai em những lời bẩn thỉu ra làm sao... tất cả đều hằn rõ trong trí nhớ của em...

- .....

Tử Hiên siết chặt lòng bàn tay đến bật máu, nếu lúc đó anh không hèn nhát, không nhu nhược thì có lẽ giờ này người anh thương đã có một cuộc sống tươi sáng hơn. Anh luôn tự trách và oán hận bản thân mình khi đó tại sao lại để cho bọn khốn không có tính người kia điều khiển, tại sao khi thấy chúng làm những chuyện đồi bại đó với cô lại không can ngăn chúng lại. Anh luôn tự trách và rồi anh lựa chọn cách trốn chạy để có thể quên hết đi mọi thứ.

Suy cho đến cùng anh cũng vẫn chỉ là một thằng hèn nhát không dám đối diện với tội lỗi của mình. Nếu không phải vô tình gặp lại được cô ở bên Ý thì có lẽ bây giờ, anh cũng giống như bốn kẻ kia ung dung tự tại sống cuộc sống của riêng bản thân mà xem cái quá khứ đáng nguyền rủa kia như chưa hề tồn tại trong cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top