Bí ẩn vụ án những cô gái có nốt ruồi son 7 (end)
- Anh cảnh sát à tôi có thể về được chưa?
Trương Sinh ngồi trong phòng thẩm vấn nhìn Nam Tuấn hỏi.
Nam Tuấn ngồi im lặng nhìn hắn, cậu là nhận được của Doãn Kỳ đưa hắn về đây. Còn nói là đã tìm được chứng cứ buộc tội hắn. Nhưng mà phải cần chút thời gian nên bây giờ cậu đang ngồi chờ Doãn Kỳ. Đúng ngay sau đó, cánh cửa phòng thẩm vấn được mở ra, Doãn Kỳ từ bên ngoài bước vào.
- Sếp Mẫn!
- Cậu cứ ngồi đó đi không cần phải đứng dậy đâu!
Doãn Kỳ nói sau đó kéo một cái ghế gần đó lại ngồi xuống.
- Anh Trương có phải anh là người đã tấn công La Mỹ Yên không?
- Thanh tra à anh đang nói gì vậy tôi không hiểu!
- Không hiểu hay cố tình không hiểu?
- Ý của anh là gì?
Trương Sinh khó hiểu trước câu hỏi của Doãn Kỳ nhìn y mà hỏi ngược lại.
- Vào hôm La Mỹ Yên bị tấn công, chúng tôi biết được là tại thời điểm đó anh không có ở nhà!
- Vậy thì sao chứ? Không lẽ chỉ như vậy mà các anh nghi ngờ tôi hay sao?
- Chúng tôi không những nghi ngờ mà mà còn có cả chứng cứ buộc tội anh!
Trương Sinh nghe đến đây liền bật cười, hắn khoanh tay lại nhìn y nói.
- Chứng cứ sao! Vậy cảm phiền anh thanh tra có thể đem nó ra đây không?
- Hình như anh rất là hâm mộ Thạc Trân thì phải!
- Vậy thì sao chứ?
- Theo lời khai của nạn nhân La Mỹ Yên thì vào hôm bị tấn công, cô ấy có thấy tên hung thủ đội một cái nón màu đen được in những đường viết màu đỏ nguệch ngoạc. Nhưng vì hắn có đội luôn cả mũ trùm đầu của áo khoác nên cô ấy không thể thấy rõ dòng chữ đó! Nhưng mà khi đến nhà của anh lục soát, chúng tôi thấy được chiếc nón có in chữ ký của Thạc Trân. Vừa hay chũ ký được in trên đó là màu đỏ và cái nón thì màu đen.
- Như vậy thì đã sao chứ?
- Chúng tôi đã đem nó đến bệnh viện để La Mỹ Yên xác nhận và cô ấy khẳng định chính là chiếc nón đó!
- Vậy thì sao? Chỉ vì tôi có chiếc nón đó mà nghi tôi là hung thủ, cảnh sat các anh có vô lý không chứ? Trên cái đất Đại Lục này có bao nhiêu người có được cái nón như thế chứ?
- Đúng là trên đất Đại Lục này có nhiều người cũng sở hữu chiếc nón giống như anh... nhưng có một thứ bị thiếu trên chiếc nón đã buộc tội anh chính là hung thủ.
Giọng nói này không phải của Doãn Kỳ đâu mà là của Tại Hưởng. Trên tay anh hiện tại là một chiếc túi kính đựng chiếc nón của Trương Sinh.
- Ý của anh là sao đây hả?
Trương Sinh nhíu mày nhìn Tại Hưởng nói.
- Thì anh cứ xem kĩ đi sẽ rõ.
Trương Sinh bắt đầu nhìn kĩ vào chiếc nón hơn, vài giây sau khuôn mặt hắn liền trở nên hoảng hốt như không tin vào mắt mình.
- Rốt cuộc trên chiếc nón đó bị thiếu gì chứ?
Nam Tuấn thắc mắc nhìn Tại Hưởng hỏi.
- Chính là dấu chấm! Dấu chấm nhỏ bên trong chữ ký...
- Dấu chấm!?
Nam Tuấn nhìn về phía Trương Sinh đang cúi gầm mặt xuống bàn hỏi.
- Nếu là fan của Thạc Trân thì ai cũng sẽ biết, trong chứ ký của anh ta luôn có một dấu chấm nhỏ và trên chiếc nón của tôi hiện tại thì nó đã biến mất.
- Đúng vậy!
Tại Hưởng cầm chiếc túi kính đựng chiếc nón tiến đến chỗ họ đặt nó lên bàn nói tiếp.
- Vì khi anh ta thực hiện việc tấn công nạn nhân thì máu của cổ ấy đã bắn và đè lên dấu chấm đó. Nhưng vì quá vội vã nên anh ta đã không để ý đến nó, máu sau khi khô thì sẽ biến thành màu đen chính vì thế nó đã vô tình che đi dấu chấm được in trên chiếc nón. Chúng tôi đã nhờ bên pháp chứng giám định ADN và vết máu dính trên chiếc nón hoàn toàn trùng khớp với nạn nhân La Mỹ Yên.
- Anh Trương anh còn gì để nói không?
Doãn Kỳ nhìn về phía Trương Sinh hỏi.
- Cô ta và hai ả tiện nhân kia đáng bị như vậy...
- Hai ả tiện nhân kia!? Tức là cái chết của Vương Nhã Thanh và Lý Tử Yên cũng đều do anh gây ra sao?
Nam Tuấn hỏi hắn.
- ĐÚNG! Chính tôi đã giết hai ả tiện nhân đó, bọn chúng đáng bị như vậy!
- Nhưng lý do là gì chứ?
- Tại bọn chúng... tại bọn chúng mà mẹ tôi phải chết, ba tôi thì phải đi tù báo hại gia đình tôi phải tan nát.
Trương Sinh tức giận nói.
- Vậy là anh hận người phụ nữ làm tiếp viên, có nốt ruồi son ở xương quai xanh phải năm xưa vì cô ta là người khiến ba anh giết chết mẹ mình nên anh sinh ra câm thù những người phụ nữ giống như thế và giết họ sao?
- Phải! Những con ả tiện nhân đó đều đáng chết như nhau, đều là những con đàn bà chuyên đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.
- Anh đã sai rồi!
Trương Sinh ngước nhìn lên Tại Hưởng đứng bên cạnh khi nghe những lời anh vừa nói.
- Anh nói tôi sai sao? Tôi sai chỗ nào chứ?
- Hai cô gái mà anh giết đều là những người con hiếu thảo, họ vào bar làm tiếp viên là để kiếm tiền nuôi gia đình. Cả La Mỹ Yên cũng thế, cô ấy làm nghề này cũng chỉ vì muốn chăm sóc cho bố mẹ già dưới quê mà thôi... họ chỉ tiếp rượu chứ tuyệt nhiên không quan hệ với bất kì người đàn ông nào cả, không hề phá hoại hạnh phúc gia đình ai hết.
Trương Sinh nghe Tại Hưởng nói xong liền ôm đầu sợ hãi.
- Không đúng... anh nói dối... nói dối...
- Tôi không có bất cứ lý do gì để nói dối với anh hết. Anh hãy dành thời gian trong tù của mình mà xám hối với những việc mà anh đã làm đi!
Tại Hưởng nói xong thì rời đi, bây giờ trong phòng còn lại Doãn Kỳ và Nam Tuấn thực hiện lấy lời khai của hắn. Vụ án về những cô gái có nốt ruồi son nay đã chính thức khép lại.
___________________
Mỏi hết cả tay rồi đây này~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top