Bí ẩn vụ án những cô gái có nốt ruồi son 4

- Cuối cùng cũng về đến nhà rồi~

Chí Mẫn vừa bước vào nhà của mình, vươn vai hứng khởi nói.

- A phải rồi anh ngồi ở ngay đó chờ tôi chút nha, tôi di tắm cái rồi ra ngay!

- Cũng  được!

Nói rồi Chí Mẫn vào phòng của mình lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm. Tại Hưởng thì theo lời của cậu mà ngồi chờ ở phòng khách. Khoảng 15 phút sau thì Chí Mẫn bước ra.

- Xin lỗi vì đã bắt anh đợi nha~

Chí Mẫn nói sau đó ngồi xuống sofa cầm điều khiển bật tivi lên để xem bộ phim mà cả hai thích. 

- À phải rồi, để tôi lấy tô đổ snack ra hai chúng ta cùng ăn.

Chí Mẫn bước vào nhà bếp, lấy ra một cái tô lớn sau đó lấy bịch snack trong bọc ra đó là một loại snack khoai tây vị rong biển loại mà cậu rất là thích.

- Bộ anh cũng thích loại snack này hả?

Chí Mẫn cầm bịch snack trên tay hỏi Tại Hưởng.

- Đúng vậy! Không lẽ cậu cũng thích loại này sao?

- Đúng a~ Đây cũng là loại snack mà tôi rất thích đó~

- Thật không ngờ là chúng ta có nhiều điểm chung như vậy đó!

- Cả tôi cũng không ngờ nữa mà.

Chí Mẫn nói sau đó mở bịch snack ra đổ nó vào tô, tiếp đó cậu cậu vào nhà bếp lấy ra hai ly đá và lấy hai lon nước trong bọc ra. Hai lon nước cùng một thương hiệu và cùng loại đó là trà chanh.

- Anh cũng thích uống trà chanh sao?

- Cậu cũng thích luôn sao?

Cả hai nhìn nhau sau đó bật cười, cái này có phải là quá trùng hợp không? Cả hai cùng thích chung một bộ phim, cùng hâm mộ một người, cùng thích chung một loại snack và ngây cả đồ uống cũng vậy nữa. Thật là quá trùng hợp đi.

Khi cả hai vừa mở nắp lon đổ nước ra ly thì cũng là lúc bộ phim bắt đầu. Cả hai chăm chú vừa ăn snack vừa uống trà chanh vừa xem phim. Bộ phim kéo dài khoảng chừng hơn 40 phút thì kết thúc, cả hai ngồi chăm chú không bỏ lỡ một tình tiết nào.

- Đỉnh thật đó~

Chí Mẫn cảm thán nói.

- Thật không ngờ là thủ phạm thông minh vậy luôn đó~

Tại Hưởng quay sang nói.

- Đúng đúng! Xem xong tập phim này tôi lại nhớ đến tập 'Căn phòng số 67'.

- Tôi cũng giống cậu a~ Theo như những gì tôi nhớ thì hình như hung thủ đã đóng băng chai nước lại sau đó dùng nó đánh vào đầu nạn nhân.

- Đúng a~ Vì là nước đá nên sau một hồi thì nó sẽ tan ra, hung khí sẽ bỗng dưng biến mất không một dấu tích.

Chí Mẫn vừa nói đến đây thì đột nhiên, trong đầu cả hai lóe lên một ý nghĩ gì đó.

- Cậu có nghĩ giống như tôi không?

Tại Hưởng chỉ tay vào Chí Mẫn hỏi.

- Hình như là có đó!

Lúc này điện thoại của Chí Mẫn đột nhiên vang lên, là Doãn Kỳ gọi.

"Alô Chí Mẫn..."

- Sếp Mẫn! Tôi có chuyện nuốn nói với anh.

"Chuyện đó để sau đi, mau đến sở gắp. Có một vụ án mới vừa xảy ra, nạn nhân lần này cũng có nốt ruồi son bên xương quai xanh phải giống Lý Tử Yên và Vương Nhã Thanh"

- CÁI GÌ!? Được rồi tôi đến liền.

- Có chuyện gì sao?

- Hung thủ lại tiếp tục hành động nữa rồi, anh mau theo tôi đến sở nhanh lên.

Sau đó cả hai nhanh chóng bắt taxi đến sở cảnh sát, vừa vào đến nơi thì đã gặp Doãn Kỳ cùng với ba người còn lại đang đứng chờ họ.

- Hai cậu đến rồi, nhanh lên mau theo tôi đến chỗ hiện trường vụ án.

- Rõ!

Sau đó họ chia ra hai nhóm 3 người mỗi nhóm một chiếc xe chạy đến chỗ hiện trường vụ án.

Hiện trường vụ án cách chỗ sở cảnh sát khoảng 3km, nơi xảy ra vụ án là nhà của nạn nhân, căn hộ nhỏ ở một khu chung cư. Nạn nhân tên La Mỹ Yên là tiếp viên tại một quán bar và cũng có nốt ruồi son trên xương quai xang giống hai nạn nhân trước. Cách gây án của hung thủ cũng như hai lần trước.

- Bạch Hiền mọi việc sao rồi?

Doãn Kỳ vừa đến nơi đã bước vào hỏi ngay Bạch Hiền.

- Nạn nhân được người hàng xóm phát hiện thấy cô ấy còn thở nên đã gọi xe cấp cứu. 

- Được rồi cám ơn cậu.

- Bạch Hiền à cho em hỏi một xíu...

Chí Mẫn nhanh chóng lên tiếng.

- Chuyện gì vậy?

- Đội pháp chứng có tìm thấy một thanh nước đá nào không?

- Nước đá!? Có... mà em hỏi chi vậy?

Mọi người lúc này mới quay sang hướng Chí Mẫn nhìn cậu.

- Thật ra thì em và Tại Hưởng nghi ngờ thanh nước đá đó là hung khí mà hung thủ dùng để sát hại nạn nhân.

- Cậu nói gì!?

Chính Quốc nhìn Chí Mẫn nói.

Doãn Kỳ lúc này mới đứng suy nghĩ những lời của Chí Mẫn.

- Nghe có vẻ hơi phi lý nhưng rất có thể. Bởi vì nước đá sau một thời gian sẽ bốc hơi, nên hung thủ sẽ không lo lắng về việc phi tang nó.

- Thảo nào hai vụ án trước chúng ta không tìm thấy hung khí.

Nam Tuấn nói.

- Chưa kể đến hiện trường vụ án là phòng tắm nên việc bốc hơi của nước đá sẽ xảy ra nhanh hơn.

Hạo Thạc phân tích.

- Nhưng mà làm sao hung thủ có thể biến một thanh nước đá bình thường trở nên nhọn và sắt đủ để rạch được cổ nạn nhân như vậy chứ?

Chính Quốc liền thắc mắc.

- Là băng đăng!

Mọi người lúc này mới chú ý đến người vừa lên tiếng, đó là Tại Hưởng.

- Hung thủ có thể là một nghệ nhân điêu khắc băng đăng hoặc là từng làm qua công việc này.

- Nếu đúng như lời anh nói thì hung thủ có thể biến một thanh nước đá bình thường trở nên sắt nhọn như dao.

Chí Mẫn nói.

- Tức là chỉ cần tìm những người biết điêu khắc băng đăng hoặc từng làm qua công việc này thì sẽ tìm được hung thủ.

Chính Quốc búng tay nói.

- Quan trọng người đó phải thường xuyên đến quán bar nữa.

Hạo Thạc nhìn Chính Quốc nói.

- Không cần tìm đâu!

Tất cả quay về hướng Doãn Kỳ phía sau. Trên tay anh ta đang cầm chiếc điện thoại và có hình ảnh một người nam nhân trong đó.

- Vì tôi biết thủ phạm là ai rồi!

Chí Mẫn nhìn người đàn ông trong điện thoại sau đó giơ ngón tay lên chỉ vào đó nói.

- Người này là...

__________________________

Mọi người thử đoán xem hung thủ là ai nè~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top