Bí ẩn vụ án những cô gái có nốt ruồi son 1
- Nè Phác Chí Mẫn, cậu mau đứng lại đó cho tôi!
- Không đứng đó cậu làm gì tôi hả?
- Đứng lại!
Hai nam thanh niên rượt đuổi la hét khắp nơi, các thanh tra và viên cảnh sát khác đã quá quen với điều này mà chỉ đứng dạt ra mặc cho họ muốn làm gì thì làm. Ta nói có ai đường đường là cảnh sát mà lại như hai người đó không, suốt ngày rượt đuổi nhau khắp nơi như là học sinh tiểu học.
- Đứng lại! Phác Chí Mẫn cậu mau đứng lại cho tôi!
- Không đời nào!
- Nè Phác Chí Mẫn, Điền Chính Quốc hai cậu làm ơn có thể dừng lại đi được không hả? Chúng tôi sắp bị hai cậu làm cho chóng mặt sắp chết rồi đây này!
Nam thanh niên ngồi trước mặt nhìn hai thanh niên này mà ngán ngẩm, tức giận nói.
- Hạo Thạc nói đúng đó! Hai cậu mà cứ tiếp tục như vậy thì thế nào lát hồi sếp Mẫn vào hai cậu cũng sẽ tiêu đời cho coi.
- Nhưng mà cậu ta giành bánh của tôi kìa!
Chính Quốc chỉ tay vào Chí Mẫn nói.
- Nè nè cậu ăn nó cho đàng hoàng nha! Tôi là thấy nó đặt trên bàn, tưởng không ai ăn hết nên tôi ăn giùm thôi.
Chí Mẫn cũng không vừa gì cãi lại.
- Cậu nói vậy mà coi được hả! Có ngon thì đánh nhau một trận thử coi!
- Đánh thì đánh sợ gì!
Nói rồi cả hai nhào vô đánh nhau thật.
- Nè nè dừng lại đi... Tuấn mau giúp tao cản hai người họ lại nhanh lên!
Và thế là diễn cảnh tiếp theo của câu chuyện là hai người cố gắng xông vào đánh nhau, hai người còn lại mỗi người cản một người còn lại. Vừa đúng lúc đó, người mà vừa nãy được gọi là sếp Mẫn bước vào.
- Các cậu đang làm cái gì vậy hả?
Cả bốn người dừng hết mọi hành động lại, quay sang nhìn người đứng phía trước.
- Sếp Mẫn...
- Các cậu đang làm gì vậy hả? Chính Quốc và Chí Mẫn lại cãi nhau nữa hay sao?
Người được gọi là sếp Mẫn liếc nhìn Chính Quốc và Chí Mẫn hỏi.
- Không có, không có đâu sếp Mẫn!
Cả hai vội vã xua tay đồng thanh nói.
- Nếu vậy thì tốt! Hôm nay tổ chúng ta có người mới, các cậu liệu hồn đừng để Mẫn Doãn Kỳ tôi phải mất mặt!
- Rõ sếp!
Chí Mẫn và Chính Quốc giơ tay chào theo kiểu quân đội nói. Họ thật sự không muốn chọc giận vị cấp trên trước mặt đâu a~
- Tốt! Được rồi cậu có thể vào được rồi đó.
Doãn Kỳ hướng ngoài cửa nói vọng ra, lời của Doãn Kỳ vừa dứt thì từ bên ngoài, một nam nhân cao ráo với tuấn mạo hoàn mĩ thân diện một bộ đồ vô cùng thoải mái và đơn giản bước vào.
- Xin chào mọi người! Tôi tên Kim Tại Hưởng, từ giờ sẽ làm việc tại đây. Mong mọi người giúp đỡ~
Tại Hưởng vui vẻ cười nói.
- Sếp Mẫn à, chẳng phải là tổ chuyên án của chúng ta vẫn đang làm tốt lắm hay sao. Sao tự dưng lại bổ sung người mới vào làm gì?
Nam Tuấn thắc mắc hỏi.
- Tại Hưởng trước đây có học về tâm lý học tội phạm, có thể sẽ giúp được chúng ta trong các vụ án tiếp theo nên giám đốc mới cử cậu ấy vào đội của chúng ta!
Bốn người họ nghe xong liền nhìn về phía Tại Hưởng, một người nhìn hiền lành như vậy mà lại đi học cái ngành tâm lý học tội phạm đó. Đúng là không bình thường chút nào. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi quần của Doãn Kỳ vang lên.
- Alô... được chúng tôi sẽ nhanh chóng tới liền.
Doãn Kỳ nghe điện thoại xong, liền cất nói lại vào trong túi quần nhìn tất cả mọi người nói.
- Có nhiệm vụ mới cho chúng ta làm rồi, Tại Hưởng cũng đi chung luôn đi. Coi như là lấy chút kinh nghiệm. Vụ án lần này xảy ra ở đường Y khu phố X, các cậu mau chuẩn bị xe chúng ta cùng tới đó.
- Rõ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top