Bí ẩn biệt thự mèo đen 3

Sau khoảng hơn 3 tiếng thì lực lượng cảnh sát và xe cấp cứu cũng đã có mặt tại hiện trường vụ án. Lực lượng pháp chứng thì đang tiến hành khám nghiệm hiện trường lấy dấu vết, Lộc Hàm lúc này đến bên cạnh Doãn Kỳ hỏi.

- Anh ta vì sao lại bị như vậy?

- Tôi cũng không biết! Chỉ là tôi và những người khác trong ngôi biệt thự nghe được tiếng hét của anh ta nên lật đật chạy ra, nhưng khi ra đến nơi thì anh ta đã nằm bất động tại đây rồi.

Cả hai đang nói chuyện thì Tử Thao, cấp dưới của Lộc Hàm chạy đến nói.

- Thưa sếp, đội pháp chứng hiện đã tiến hành khám nghiệm xong. Bây giờ có thể cho Bạch Hiền đem xác chết về phòng pháp chứng khám nghiệm được chưa ạ?

- Được rồi, phiền cậu báo lại với Bạch Hiền bảo cậu ta đem thi thể về khám nghiệm.

- Rõ!

Tử Thao nhận được lệnh liền nhanh chóng rời đi. Lộc Hàm lúc này mới quay sang Doãn Kỳ hỏi.

- Cấp dưới của cậu đâu hết rồi?

- Tôi đã cho bọn họ tiến hành đi lấy lời khai của những người bị tình nghi rồi, hiện họ đang ở trong ngôi biệt thự.

- Coi bộ là tôi không cần làm quá nhiều rồi! Việc ở đây chắc sẽ giao lại cho tổ của cậu, chúng tôi về trước. Nếu có kết quả giám định từ pháp chứng và Bạch Hiền tôi sẽ thông báo ngay cho cậu.

- Được cám ơn cậu nhiều lắm!

Sau khi Lộc Hàm và cảnh sát rời đi, Doãn Kỳ lúc này mới bước vào trong căn biệt thự.

-  Sếp Mẫn!

- Mọi chuyện sao rồi?

Nam Tuấn lúc này đứng dậy nói.

- Theo như lời khai của họ thì vào khoảng thời gian nạn nhân bị sát hại, họ đều đang ở trong phòng. Khi nghe thấy tiếng hét của nạn nhân họ liền lật đật chạy ra xem tình hình cùng chúng ta. Duy cô Gia Di thì lúc đó đang ngủ nên không biết gì cả, chỉ khi nghe thấy tiếng hét của cô Lâm thì mới chạy ra thôi.

Doãn Kỳ lúc này bước lại chỗ Gia Di đang ngồi khóc hỏi.

- Cô Gia Di, tôi biết là hiện tại cô đang rất buồn nhưng xin cô có thể trả lời giúp tôi một số chuyện được không?

Gia Di gật đầu, Doãn Kỳ lúc này bắt đầu hỏi.

- Nạn nhân Vương Chí Cường là gì của cô vậy?

- Chú ấy là em trai của mẹ tôi, lúc em gái tôi mất, không lâu sau đó thì ba mẹ tôi qua đời. Chú ấy là người nuôi nấng tôi. Tôi thật sự rất yêu thương chú ấy vậy mà...

Gia Di nói tới đây lại tiếp tục nghẹ ngào, Tư Á ngồi bên cạnh liền an ủi cô. 

- Thanh tra à, chẳng phải Chí Cường chết do tai nạn sao? Các anh còn muốn điều tra gì nữa?

Davis ngồi bên cạnh Tư Á nói.

- Tạm thời chúng tôi vẫn chưa thể kết luận được đây có phải là tai nạn hay không. Vậy nên mong các vị hãy hợp tác cùng chúng tôi.

- Cậu Mẫn nói đúng đó anh rễ à! Tạm thời vẫn chưa thể kết luận được gì hết, hay chúng ta lên phòng nghỉ ngơi đi ha!

Simon đề nghị nói.

Những người còn lại cũng đồng ý với ý kiến của Simon, Tư Á dìu Gia Di đi về phòng, trong lúc đi thì lọ thuốc trợ tim của Gia Di vô tình rơi ra khỏi người Tại Hưởng thấy thế nhanh chóng nhặt lên.

- Cô Gia Di cô đánh rơi đồ nè!

Gia Di nghe thấy liền quay lại nhìn Tại Hưởng, cô hoảng hốt sau đó vội chạy đến giật lọ thuốc trên tay Tại Hưởng.

- Cám ơn anh nhiều lắm!

Sau đó Gia Di chạy một mạch lên phòng. Tại Hưởng thì đúng ngơ ngác nhìn theo.

Sáng hôm sau, Doãn Kỳ nhận được kết quả khám nghiệm từ Lộc Hàm. Trong đó có ghi Chí Cường chết do bị chấn thương vùng đầu vì rơi từ trên cao xuống, không có dấu hiệu gì là ẩu đả. Trên người nạn nhân, ở một số chỗ có vết bị mèo cào. Và điều đặc biệt là trên người nạn nhân còn tìm được một thứ được xác định là bạc hà mèo.

- Bạc hà mèo sao!?

Chính Quốc nhìn báo cáo khám nghiệm nói.

- Bạc hà mèo tên tiếng Anh là catnip, nó là một loại cây nhỏ có lá giống bạc hà. Như tên gọi của nó, bạc hà mèo dùng để kích thích loài mèo trở nên hưng phấn. Bạc hà mèo tồn tại ở hai dạng, thứ nhất là dạng bột. Cuối cùng là dạng lá.

Doãn Kỳ nhìn Chính Quốc giải thích.

- Ra là vậy! Hèn gì lũ mèo lại tập trung vây quanh chỗ của nạn nhân nhiều như thế. Mà sao sếp biết rõ về bạc hà mèo vậy?

Nam Tuấn quay sang Doãn Kỳ hỏi.

- Tại ở nhà tôi có nuôi mèo nên cũng biết được chút chút.

- Tôi nhớ là sếp ghé mèo lắm mà, tại sao lại nuôi chứ?

Hạo Thạc thắc mắc nói.

- Là chồng tôi nuôi đó được chưa!

Sau câu nói của Doãn Kỳ thì tất cả lập tức im lặng. Một hồi sau Doãn Kỳ mới nói tiếp.

- Tôi nghi ngờ vụ án này có liên quan đến cái chết của Lưu Gia Linh 10 năm trước. Các cậu mau chia ra hỏi thăm tất cả người hầu trong nhà xem họ biết được những gì rồi về đây báo cáo cho tôi.

- Vậy còn sếp làm gì?

Chí Mẫn nhìn Doãn Kỳ hỏi.

- Tôi bận phải báo cáo tình hình cho chồng tôi, từ lúc biết là có án mạng xảy ra anh ta cứ liên tục gọi làm phiền tôi suốt! Ánh mắt của mấy cậu như thế là sao đây hả?

Doãn Kỳ nhìn cấp dưới của mình, họ đang nhìn y bằng ánh mắt rất chi là mờ ám.

- Sếp à... tôi không ngờ sếp sợ chồng mình như vậy luôn đó!

Nam Tuấn khinh bỉ nói, những người còn lại cũng gật đầu đồng ý.

- Các cậu có phải là chán sống rồi không?

Doãn Kỳ nhìn họ nói.

- Không có, không có!

Năm người bọn họ đồng thanh sau đó liền đi thực hiện nhiệm vụ của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top