Bí ẩn biệt thự mèo đen 1
- Chán quá đi!
Chính Quốc ngồi trong văn phòng ở sở cảnh sát nằm dài trên bàn chán nản nói.
- Đừng có ở đó mà than nữa, cậu đã thủ lí đống hồ sơ vụ án tháng này chưa?
Hạo Thạc ngồi bên cạnh nhắc nhở cậu.
- Dĩ nhiên là rồi!
- Mà sao hôm nay sếp Mẫn đến trễ quá vậy?
Tại Hưởng nhìn họ hỏi.
- Chắc là đang bận tâm tình cùng chồng ấy mà!
Nam Tuấn nói.
- Chồng!?
Thấy Tại Hưởng ngơ ngác như thế Chí Mẫn ngồi bên cạnh liền giải thích cho anh hiểu.
- Sếp Mẫn của chúng ta là người đồng tính, anh ấy cưới chồng cũng được hơn một năm rồi.
- À!
Tại Hưởng gật gù như hiểu được vấn đề, đúng lúc đó Doãn Kỳ từ bên ngoài bước vào.
- Rốt cuộc là anh muốn cái gì đây hả?
"Tôi chỉ muốn mời cậu Mẫn đây và chồng của cậu đến biệt thự gia đình tôi chơi thôi mà!"
- Bữa đó anh ta bận rồi.
"Ây da vậy thì tiếc quá! Hay là rủ cấp dưới của cậu Mẫn đây đi cùng đi!"
- Cấp dưới của tôi sao!?
Doãn Kỳ nói sau đó liếc nhìn năm người còn lại đang ngồi nhìn y.
- Thôi được rồi! Để tôi hỏi ý kiến họ đã.
"Nếu họ đồng ý thì phiền cậu Mẫn gọi lại cho tôi nha!"
- Biết rồi!
Doãn Kỳ sau khi tắt điện thoại liền quay sang hướng những người còn lại nói.
- Thứ bảy này Simon mời tôi đến biệt thự của gia đình anh ta ở rừng chơi, các cậu có muốn đi chung không?
Cả bọn nghe thấy mắt liền sáng rỡ, được mời đi chơi ngu gì mà không đồng ý chứ.
- Nhưng mà còn công việc của chúng ta thì sao?
Chính Quốc thắc mắc hỏi.
- Cậu yên tâm!
Doãn Kỳ nói sau đó dùng điện thoại gọi cho ai đó.
"Alô"
- Alô Lộc Hàm hả!
"Có chuyện gì?"
- Thứ bảy này công việc của tổ tôi tạm bàn giao cho tổ cậu có được không?
"Nè nè Mẫn Doãn Kỳ, cậu còn có tính người không vậy? Bộ cậu tưởng tổ tôi rảnh rỗi lắm hay sao?"
- Hình như đợt trước cậu có lén Thế Huân cùng tôi và chồng tôi đến quán bar Simon chơi thì phải...
"Được rồi được rồi! Bọn tôi sẽ làm việc thay cho các cậu được chưa."
- Cám ơn cậu nhiều lắm!
"Sếp đúng là đáng sợ mà!"
Đó suy nghĩ chung của những con người còn lại. Và hãy tua nhanh đến ngày thứ bảy tuần này để xem điều gì đang chờ đợi họ ở chuyến đi lần này. Nơi mà họ đang đến có tên là 'Biệt thự mèo đen' một căn biệt thự nằm cách xa thành phố tọa lạt tại một khu rừng lớn. Sở dĩ có tên gọi là 'Biệt thự mèo đen' là vì xung quanh căn biệt thự có rất là nhiều những con mèo đen và chúng ta có lẽ ai cũng biết, mèo đen là tượng trưng cho sự chết chóc. Chính vì thế mà căn biệt thự này ẩn chứa rất nhiều bí mật về cái chết của một cô bé 13 tuổi.
- Ây da cậu Mẫn đến rồi!
Vừa tới cổng, Simon đã đón tiếp họ một cách nồng nhiệt.
- Nào nào mọi người mau đi theo tôi nhanh lên!
Simon dẫn họ vào bên trong, kiến trúc của căn biệt thự khá là cổ kín mang lại cho người ta cảm giác như đang sống trong thế kỉ 19 vậy. Màu sắc chủ đạo của căn biệt thự là màu đỏ, mang lại một cảm giác khá là sa hoa. Và xung quanh cũng có rất nhiều mèo đen.
- Anh Simon à sao ở đây lại có nhiều mèo đen quá vậy?
Chính Quốc nhìn xung quanh hỏi Simon.
- Vậy chắc là cậu không biết rồi! Nơi đây được gọi là 'Biệt thự mèo đen', những con mèo đen thường rất hay lảng vảng xung quanh căn biệt thự này. Cũng chính vì thế mà đã có một vụ án mạng xảy ra cách đây gần 10 năm.
- Án mạng sao!?
- Vụ án mạng liên quan đến mèo đen, nó xảy ra cách đây 10 năm khi một trong hai đứa cháu gái sinh đôi của tôi là Lưu Gia Linh khi đó 13 tuổi, lúc con bé đang chơi trong sân vườn thì tự dưng những con mèo đen không biết vì sao mà lại bu đến chỗ con bé. Con bé vì sợ hãi mà đã chạy vào bên trong biệt thự.
- Bộ lúc đó nhà không có ai sao?
Nam Tuấn nhìn Simon thắc mắc hỏi.
- Không có! Hôm đó là ngày nghỉ nên toàn bộ người hầu trong gia đình đều đã đi hết, ba mẹ con bé thì bận phải đưa chị của con bé đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe định kì. Con bé vì sợ hãi đã chạy lên phía ban công sân thượng, những con mèo thì vẫn không chịu buông tha cho con bé. Kết cục là con bé đã bị ngã từ trên ban công sân thượng xuống đất mà không một ai hay biết. Đến lúc bố mẹ và người chị trở về thì mọi thứ cũng đã quá trễ.
- Anh nói cô bé còn có một người chị sinh đôi nữa sao!
Doãn Kỳ nhìn anh ta nói.
- Đúng! Con bé có một người chị sinh đôi nữa là Lưu Gia Di, cô bé có tiền sử bị suy tim từ bé nên hàng tháng đều phải đến bệnh viện để khám bác sĩ. Gia Di và Gia Linh phải nói là giống nhau y như hai giọt nước từ giọng nói đến ngoại hình nên rất khó để mà phân biệt hai đứa chúng nó.
- Nếu mà như lời anh kể thì cô bé tên Gia Di kia bây giờ cũng đã 23 tuổi rồi!
- Chú Simon!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top