Án mạng tại học viện nghệ thuật 9
Doãn Kỳ lái xe chở Tại Hưởng đến một khu chung cư. Nơi đây cũng không to lắm nhưng cũng đủ để cho một số người gia cảnh khá giả sống. Doãn Kỳ dẫn Tại Hưởng đến căn hộ có số 308 nằm ở tầng ba của khu chung cư, y bấm chuông và rất nhanh cánh cửa ấy liền bật ra, đằng sau cánh cửa là một nam nhân cao lớn, thân hình vạm vỡ mặt vẫn còn đang ngái ngủ nhìn bọn họ.
- Đại tẩu! Ngọn gió nào đưa cậu đến đây vậy?
Nam nhân ấy mở to hai mắt lên ngạc nhiên nhìn Doãn Kỳ hỏi.
- Thái Hanh có ở bên trong không?
Doãn Kỳ nhìn người đó hỏi ngược lại.
- Anh Kris à, anh làm gì ngoài đó mà lâu quá vậy?
Từ bên trong có tiếng nói vọng ra, từ bên trong bước ra là Thái Hanh, em sinh đôi của Tại Hưởng.
- Thái Hanh!
- Anh làm gì ở đây?
Thái Hanh sau khi nhìn thấy Tại Hưởng liền nhíu mày, tức giận hỏi anh.
- Anh...
- Anh mau cút đi cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy bản mặt của anh.
Thái Hanh thẳng thừng đuổi Tại Hưởng đi. Doãn Kỳ bên cạnh lúc này liền lên tiếng.
- Cậu sao có thể nói thế với anh trai mình được chứ?
- Anh là ai? Chuyện giữa bọn tôi liên quan gì đến anh mà anh lại xen vô?
- Nè Thái Hanh à, đây là vợ sếp đó!
Người bên cạnh khẽ nhắc nhở Thái Hanh.
- Vợ sếp!?
- Hai cậu có biết phép lịch sự là gì không? Khách đến nhà mà lại để đứng ở ngoài như vậy sao?
Doãn Kỳ khoanh tay nhìn hai người trước mặt nói.
Người đứng bên cạnh Thái Hanh cười hề hề sau đó liền mời hai người họ vào trong.
- Đại tẩu à...
-Đã nói bao nhiêu lần là đừng có gọi tôi như vậy!
Doãn Kỳ nhướn mày nhìn anh ta nói.
- Nếu vậy thì vợ sếp à, cậu đến đây tìm bọn tôi có chuyện gì không?
- Tôi đến đây là để Tại Hưởng được gặp cậu ta.
- Tại Hưởng!?
Bấy giờ mới nhìn sang phía Tại Hưởng đang ngồi bên cạnh Doãn Kỳ.
- Chào anh, tôi tên Kim Tại Hưởng là anh trai sinh đôi của Thái Hanh. Không biết... anh là ai vậy?
Nghe xong câu hỏi của Tại Hưởng, người ấy chỉ cười trả lời.
- Tôi tên Ngô Diệc Phàm, cứ gọi tôi là Kris. Trước giờ tôi chưa từng nghe Thái Hanh kể là có một người anh sinh đôi nào cả. Mà phải công nhận anh em cậu đúng là giống nhau thật, xém xíu nữa là tôi nhận không ra hai người luôn đó.
- Không chỉ riêng anh thôi đâu, chị hai của bọn tôi còn chả nhận ra được nữa là.
- Người như anh còn có tư cách để gọi chị ấy một tiếng 'chị hai' hay sao hả?
Thái Hanh ngồi đối diện khinh bỉ nói.
- Thái Hanh à chuyện năm đó...
- Anh im đi! Tôi không cần anh ở đây để nói những lời giả dối biện minh cho sự sai trái của mình, anh khôn hồn thì mau cút ra khỏi đây cho tôi.
- Thái Hanh à nghe anh...
- Anh không đi chứ gì? Được, vậy thì để tôi đi.
Nói xong, Thái Hanh toang đứng dậy rời đi nhưng vừa mới nhấc mông ra khỏi ghế thì một thứ sắc nhọn từ đâu bay đến vuột qua ngay sát đầu anh đâm thẳng vào bức tường phía sau. Thái Hanh kinh ngạc quay đầu lại nhìn con dao gọt trái cây đang cắm thẳng trên bức tường sau đó liền quay sang nhìn người phía đối diện. Người ném con dao ấy không phải là Tại Hưởng mà chính là Doãn Kỳ.
- Anh làm cái gì vậy hả?
Thái Hanh nhíu mày nhìn Doãn Kỳ rằn từng chữ.
- Tôi có làm gì đâu, chỉ là thấy ngứa tay quá nên ném chơi thôi ấy mà!
Doãn Kỳ thản nhiên đáp.
- Ném chơi!? Rõ ràng là anh cố ý.
- Cậu lấy bằng chứng đâu mà nói tôi cố ý?
Thái Hanh tức giận xông đến chỗ Doãn Kỳ túm lấy cổ áo y, lôi y lên đối diện trước mặt mình.
- Anh đừng nghĩ mình là vợ của sếp mà tôi không dám đánh anh.
- ....
Doãn Kỳ không nói gì, cũng chả thèm phản kháng, tay y chỉ nhẹ nhàng chạm nhẹ vào cánh tay đang nắm nơi cổ áo mình siết mạnh lạnh lùng nói.
- Tôi không biết giữa cậu và Tại Hưởng có xích mích gì nhưng mà những hành động và lời nói của cậu dành cho anh trai của mình như thế thật không thể chấp nhận được.
- ANH TA KHÔNG PHẢI ANH TRAI TÔI!
Thái Hanh đột nhiên hét lớn rồi nhanh chóng thả Doãn Kỳ ra.
- Tôi không có một người anh trai nào mà lại nhẫn tâm bỏ mặc chị mình, hèn nhát bỏ chạy để bảo toàn mạng sống như anh ta.
Nói xong, Thái Hanh tức tốc chạy ra ngoài.
- Nè khoan đã Thái Hanh!
Diệc Phàm đứng dậy toang định gọi Thái Hanh quay trở lại nhưng đã không còn kịp nữa rồi.
- Vợ sếp, Tại Hưởng hai người đợi ở đây để tôi chạy đi gọi cậu ta quay trở lại.
- Không cần đâu!
Tại Hưởng nhanh chóng cản Diệc Phàm lại, vẻ mặt anh thất thần quay sang nhìn Doãn Kỳ.
- Sếp Mẫn à chúng ta mau quay trở về thôi, những người khác chắc là đang đợi chúng ta đó.
- Cũng được. Vậy chúng tôi xin phép đi đây, xin lỗi vì đã làm phiền cậu.
- Không có gì! Vợ sếp đừng quá khách sáo, hai người đi đường cẩn thận.
Diệc Phàm nói rồi liền nhanh chóng tiến ra mở cửa tiễn hai người họ ra về.
- Cậu thật sự có ổn không đó?
Doãn Kỳ lái xe liếc nhìn sang Tại Hưởng ở bên cạnh hỏi.
- Tôi ổn, không sao đâu sếp đừng quá lo lắng.
Tại Hưởng cười nhạt đáp.
Cả đường đi hai người cứ thế im lặng, không ai nói với bất kì ai câu nào cho đến khi về đến sở cảnh sát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top