Án mạng tại học viện nghệ thuật 8
Hai ngày sau vụ hỏa hoạn tại học viện Kim Ưng, nhóm của Doãn Kỳ bắt đầu vào việc điều tra về cái chết của ông Từ. Lộc Hàm thì cũng chịu ngồi im nên đã xin phép cho cả hai tổ hợp tác để cùng điều tra về vụ việc. Càng nhiều người thì công việc sẽ hiệu quả hơn, với lại tổ của Doãn Kỳ và Lộc Hàm lâu nay cũng nổi tiếng thân thiết nên họ cũng dễ dàng trong việc hợp tác cùng nhau.
- Dựa theo kết quả điều tra của đội pháp chứng thì theo như báo cáo, họ đã tìm được một cái bật lửa tại hiện trường vụ hỏa hoạn. Nhưng điều kì lạ là trên chiếc bật lửa, chỉ tìm thấy dấu vân tay của nạn nhân là ông Từ.
Doãn Kỳ ngội cạnh Lộc Hàm ở đầu chiếc bàn dài, cầm bản báo cáo đọc cho tất cả mọi người xung quanh nghe.
- Nếu vậy thì chẳng lẽ ông ấy tự châm lửa thiêu mình sao?
Hạo Thạc ngạc nhiên hỏi.
- Có thể cho là như thế, nhưng mà bằng cách nào mà hung thủ có thể thuyết phục ông ấy tự thiêu mình như vậy chứ?
Nam Tuấn bắt đầu phân tích.
Lúc này, Xán Liệt cấp dưới của Lộc Hàm liền lên tiếng nói.
- Sếp Lộc à, sếp có thấy vụ án này rất giống với một vụ án 3 năm về trước không?
- Vụ án của 3 năm về trước!?
- Có phải là vụ hỏa hoạn ở khu chung cư An Nam 3 năm về trước không? Tôi nhớ khi ấy, tổ cậu phụ trách điều tra vụ việc này.
Doãn Kỳ quay sang nhìn Lộc Hàm hỏi.
- Phải! Khi ấy, đội pháp chứng cũng tìm được một cái bật lửa có dấu vân tay của nạn nhân. Vì không thể tìm thêm được bất kì manh mối nào nên vụ việc đã được kết luận là tai nạn do tự sát.
Lộc Hàm đáp.
- Vậy là cả khu chung cư đó không một ai sống sót hết sao?
Chính Quốc thắc mắc hỏi.
- Không hẳn, trừ nạn nhân là người châm lửa ra thì có một cô gái vô tội khác đã chết do không chạy thoát kịp còn tất cả những người khác thì đều an toàn.
Lộc Hàm trả lời.
- Mới đây cũng nhanh thật ha, tôi nhớ khi ấy cậu chỉ mới vừa tốt nghiệp mà hình như đó cũng là vụ án đầu tiên trong sự nghiệp của cậu thì phải.
- Cậu nói cũng phải! Thời gian đúng là trôi qua nhanh thiệt. À mà theo tôi nhớ cô gái bị chết oan trong vụ cháy đó còn có hai người em trai nữa, tên cô ấy hình như là...
- Kim Thái Nghiên!
Một giọng nói khác chen vào cắt ngang lời nói của Lộc Hàm, tất cả mọi người hướng mắt về phía người vừa cất tiếng và người đó không ai khác chính là Tại Hưởng.
- Tại sao cậu lại biết tên của cô gái ấy?
Lộc Hàm nhìn Tại Hưởng nhướng mày hỏi.
- Đơn giản thôi... vì tôi chính là một trong hai người em trai của cô ấy!
Tất cả bọn họ kinh ngạc khi nghe những gì Tại Hưởng vừa nói. Thì ra anh chính là một trong hai người em trai của cô gái xấu số năm đó sao!
- Thật ra thì trong hai vụ án này còn có một chi tiết nữa đó chính là khi vụ hỏa hoạn xảy ra, bài hát 'Amazing Grace' không biết là chủ ý của hung thủ hay chỉ là vô tình lại phát ra. Tôi nói có đúng không sếp Lộc?
- À... ừm... cậu nói rất đúng!
Lộc Hàm lắp bắp trả lời câu hỏi của Tại Hưởng.
- Nói tóm lại là vụ hỏa hoạn năm ấy ở khu chung cư An Nam và vụ việc này có liên quan đến nhau. Lộc Hàm, cậu giúp tôi dẫn dắt bọn họ đi tìm kiếm thêm thông tin, Tại Hưởng ở lại gặp riêng tôi một lát.
- Hiểu rồi! Tôi sẽ không làm cậu thất vọng đâu!
Nói rồi, Lộc Hàm nhanh chóng cùng những người còn lại rời đi. Bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi Tại Hưởng và Doãn Kỳ.
- Chí Mẫn cậu còn đứng ngây người ra đó làm gì, mau đi thôi!
- Hả... à... ừm
Sau khi tất cả mọi người rời đi, Tại Hưởng mới lên tiếng hỏi.
- Sếp Mẫn, sếp muốn gặp riêng để nói với tôi chuyện gì vậy?
Doãn Kỳ im lặng một lúc, lát sau mới mở miệng hỏi.
- Cậu có quen biết ai tên Thái Hanh không?
Tại Hưởng nghe đến đây liền trợn tròn mắt, gấp gáp hỏi lại Doãn Kỳ.
- Sếp biết Thái Hanh ở đâu sao?
- Câu hỏi vừa rồi của tôi, cậu vẫn còn chưa trả lời đó!
- Thái Hanh là em trai sinh đôi với tôi.
- Thảo nào mà hai cậu giống nhau tới vậy.
- Sếp nói vậy có nghĩa là sếp đã gặp thằng bé rồi sao?
- Cũng không hẳn là gặp, nếu cậu muốn tôi sẽ dẫn cậu đi gặp cậu ta.
Tại Hưởng nghe đến đây liền kinh ngạc. Như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, anh hỏi ngược lại Doãn Kỳ.
- Sếp nói thật không?
- Tôi có bao giờ nói dối với cậu chưa?
Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Doãn Kỳ, Tại Hưởng đã nhanh chóng đồng ý để y dẫn mình đi gặp Thái Hanh. Vậy là cuối cùng, sau 3 năm anh có thể gặp và nói chuyện trực tiếp với cậu rồi. Có thể thực hiện luôn cả lời hứa với người chị quá cố.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top