Án mạng tại học viện nghệ thuật 7

- Nếu đúng như lời anh nói... thì cha anh làm gì ở đây chứ?

Lộc Hàm nhìn vào cái xác đã bị cháy đen thui trầm ngâm nói.

- Có lẽ ông ấy đã bị kẻ gửi thư đe dọa bảo đến đây sau đó bằng cách nào đó ép ông ấy ở lại và ra tay châm lửa thiêu chết ông ấy.

Doãn Kỳ phân tích nói.

- Thư đe dọa!?

- Tuần trước ông ấy có nhận được một bức thư đe dọa, không rõ là ác ý hay chỉ là đùa mà nội dung trong bức thư chính là 'Ngươi sẽ phải trả giá cho tội ác của mình'.

- Ra là vậy!

- Tạm thời cậu hãy gọi cho Bạch Hiền và đội pháp chứng đến thu thập manh mối và đem thi thể về kiểm tra, còn chúng ta chắc phải đưa bọn họ đến một chỗ nào đó nghỉ ngơi rồi.

Doãn Kỳ nhìn về phía những người kia nói.

- Tôi hiểu rồi!

Nói rồi, Lộc Hàm rút điện thoại ra gọi cho đồn cảnh sát. Họ bảo là sẽ cho người tới liền. Tất cả bọn họ sau đó đi đến một phòng nghỉ riêng dành cho giáo viên và ngồi chờ ở trong.

- À mà phải rồi! Chí Mẫn, sao cậu tìm được đường tới tòa nhà B được hay vậy?

Doãn Kỳ quay sang nhìn Chí Mẫn hỏi.

- À thì do anh Lâm chỉ đường cho tôi ấy mà!

- Anh Lâm chỉ đường cho cậu!?

Doãn Kỳ nói xong liền quay sang nhìn Hạo Thiên.

- Cậu ấy biết thì cũng phải thôi!

Simon lúc này lên tiếng thu hút sự chú ý của tất cả bọn họ.

- Thật ra thì, trừ Thế Huân và các cậu ra thì tất cả những người còn lại ở đây đều là cựu sinh viên của học viện này hết.

Câu nói của Simon khiến cho tất cả bọn họ bất ngờ.

- Nói vậy tức là cô Lý và cô Elena cũng là cựu sinh viên của học viên này ư?

Nam Tuấn nhìn hai người bọn họ thắc mắc nói.

- Phải! Tôi và cô Lý đây học cùng khóa, còn hôn phu của cô ấy thì học trên bọn tôi 3 khóa, khi ấy anh ấy đang học cuối cấp rồi. Tôi nói vậy có đúng không?

Elena nói rồi quay sang nhìn Hạo Thiên hỏi.

- Chính xác!

Hạo Thiên nhìn cô ấy trả lời.

- Nếu vậy thì chắc mọi người cũng sẽ biết nhiều về học viện này đúng không?

Lộc Hàm nhìn bọn họ hỏi.

Nghe xong câu hỏi, bọn họ đồng loạt hướng ánh nhìn về phía Lộc Hàm. Y bắt đầu hỏi tiếp.

- Theo tôi thấy thì tòa nhà B ấy hình như là bị bỏ hoang. Không biết là vì nguyên do gì vậy?

Nghe xong câu hỏi này, tất cả bọn họ đều trở nên trầm mặc. Simon lúc này liền lên tiếng giải thích.

- Thật ra thì cách đây 7 năm, khi ấy tôi, Thạc Trân và Chính Huy đang là sinh viên năm thứ 3 của học viện. Khi ấy, có một cô gái cũng là sinh viên trường bằng tuổi với chúng tôi không hiểu vì lý do gì đã treo cổ tự tử ở tòa nhà B ấy.

- Tự tử sao!?

- Phải! 

- Nhưng nếu chỉ có thế thì tại sao tòa nhà ấy bị bỏ hoang chứ?

Chí Mẫn thắc mắc hỏi.

Elena lúc này mới lên tiếng nói thay cho Simon.

- Thật ra thì lúc đầu sau sự việc ấy thì tòa nhà vẫn được dùng để là phòng học. Tuy nhiên, sau khi tôi và cô Lý bắt đầu vào năm nhất của học viện thì những hiện tượng kì lạ cứ liên tục xảy ra ở tòa nhà ấy. Nên nhà trường vì không muốn các học sinh sợ hãi đã quyết định đóng cửa tòa nhà ấy. 

- Những hiện tường kì lạ!?

Doãn Kỳ nhìn cô ấy nghiêng đầu hỏi.

- Phải! Tôi nhớ rõ hình như là năm đó, có một sinh viên khi ấy đang học thêm gì đó ở thư viện nên về hơi trễ một xíu. Lúc cậu ta đi ngang qua tòa nhà B đã nhìn thấy bóng lưng của một cô gái, tóc dài thướt ta đang đứng chơi viloin ở ngay góc cửa sổ. Sau một hồi thì tiếng violin ngưng lại và cậu ta nghe thấy tiếng khóc thút thít của cô gái ấy nên đã cong giò bỏ chạy.

- Sao cậu ta lại chạy chứ? Chẳng phải đó chỉ là một gái nào đó đang đứng chơi violin thôi sao?

Hạo Thạc thắc mắc hỏi.

- Không đâu, lúc đó trong trường chỉ còn mỗi cậu ta thôi, không còn sinh viên nào ở lại vào giờ đó cả. Trừ các các bác bảo vệ.

- Ý... ý cô là...

- Mọi người trong trường lúc ấy đồn đoán đó là linh hồn của cô gái đã tự tử vì uất ức điều gì đó nên đã quay trở lại dương thế, hù dọa bọn họ.

Bọn họ nghe đến đây liền nổi hết cả da gà, không ngờ cái học viện danh tiếng như thế này lại tồn tại câu chuyện đáng sợ như thế.

- Vậy còn danh tính của cô gái ấy!?

Nam Tuấn nhìn Elena hỏi.

- Cô gái ấy tên Lý Tiểu Linh và cũng là bạn gái của tôi.

Bọn họ hướng mắt đến nơi giọng nói vừa phát ra, người vừa lên tiếng không ai khác là Chính Huy.

- Bạn gái anh!?

- Phải!

- Nếu vậy... anh có biết lý do vì sao cô ấy lại tự tử không?

Tại Hưởng nhìn anh ta hỏi.

- Tôi cũng không biết! Mọi người trong trường khi ấy đồn rằng cô ấy vì áp lực học tập, thi cử nên mới tự tử. Nhưng mà tôi biết rõ, một sinh viên xuất sắc như cô ấy sẽ không vì chút áp lực ấy ,mà tự tử cả.

Chính Huy nói xong mặt có chút thoáng buồn, Simon ngồi bên cạnh liền vỗ vai an ủi anh ta.

- Đừng nói về những chuyện này nữa, tôi bao mọi người uống trà sữa nha chịu không?

Elena lên tiếng phá vỡ bầu không khí hiện tại của mọi người.

- Ý kiến hay đó! Nếu vậy thì cho tôi một ly hồng trà nha!

Simon vui vẻ nói.

- Được rồi,mọi người còn lại uống gì nè?

- Sao cũng được hết, tùy cô lựa chọn chúng tôi không ý kiến.

Doãn Kỳ nhìn cô ấy đáp.

- Nếu vậy thì Tại Hưởng à, anh có thể giúp tôi lựa món có được không hả?

- Tôi sao!?

Tại Hưởng chỉ tay vào mặt mình hỏi.

- Ừm

Và thế là Tại Hưởng cùng với Elena hướng mắt vào chiếc điện thoại và bắt đầu đặt hàng.

- Nè...

Chính Quốc tiến sát về phía Chí Mẫn nói nhỏ.

- Tôi thấy hình như cái cô Elena đó rất thích bám Tại Hưởng của chúng ta... có khi nào... cô ta để ý Tại Hưởng rồi không?

Nghe xong câu hỏi của Chính Quốc, Chí Mẫn liền nhìn về phía hai người bọn họ.

- Chắc là không có đâu!

- Sao cậu chắc được chứ, lỡ như cô ấy để ý Tại Hưởng thật thì sao? Mà kể anh ta cũng sướng, mới gặp mà đã hứng trọn được trái tim của mỹ nhân rồi tôi chắc phải học hỏi anh ta nhiều hơn nếu muốn kiếm được bạn gái quá.

- Cậu ăn nói nhảm nhí không hà!

- Nhảm nhí gì chứ, có cậu mới kì lạ đó. Khi không tự nhiên mắng tôi, Phác Chí Mẫn đừng nói là cậu thích Tại Hưởng nha~

- Cậu ăn nói tào lao gì vậy hả?

- Tào lao gì chứ, cậu hay đi chung với anh ta vả lại cũng là người thân với anh ta nhất. Có khi cậu đã cảm nắng anh ta lúc nào cũng chả hay đó Chí Mẫn à!

- Thích cái con mắt cậu!

Chí Mẫn tức giận nói rồi đánh vào vai Chính Quốc một cái rõ đau.

- Phác Chí Mẫn cậu đúng là đồ bạo lực mà!

Chính Quốc ôm chỗ vừa bị đánh ai oán nói.

- Đang đời, cho vừa cậu lắm!

Nói rồi, Chí Mẫn quay ngoắt sang nhìn Tại Hưởng và Elena đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Trong lòng cậu cứ có giác gì đó khó chịu mà chính bản thân cậu cũng không biết cảm giác đó là gì.

- Cái cậu Chí Mẫn đó, nhìn thật giống với em ngày trước!

Thạc Trân ngồi cạnh Doãn Kỳ nhìn về phía Chí Mẫn nói.

- Giống chỗ nào chứ?

Doãn Kỳ quay sang nhìn anh hỏi.

- Thì tính cách, chẳng phải ngày trước em tính tình con nít, vô ưu vô lo giống y như cậu ta sao?

- Hồi đó em mới 19 tuổi, chưa trải sự đời nên vô ưu vô lo cũng phải thôi. Mà chuyện em nhờ anh, anh làm tới đâu rồi?

- Xong rồi! Về nhà anh sẽ kể hết cho em nghe.

- Ừm


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top