Án mạng tại học viện nghệ thuật 6

Cuối cùng, buổi biểu diễn cũng bắt đầu. Cả hội trường im lặng để thưởng thức tiếng hát của Elena cũng như là tiếng đàn của Tiểu Mẫn. Một bản song tấu hoàn hảo đến mức khiến bất kì ai khi nghe thấy đều sẽ phải xiêu lòng. Buổi diễn kéo dài gần 2 tiếng và thành công hơn cả mong đợi. Khi bài hát cuối cùng kết thúc, mọi người đều vỗ tay một cách nồng nhiệt, Elena và Tiểu Mẫn cúi chào mọi người và rèm sân khấu cũng bắt đầu buông xuống. Mọi người hối hả bước ra khỏi hội trường.

- Công nhận buổi biểu diễn tuyệt vời thiệt.

Chính Quốc vừa đi vừa nói.

- Cậu nói rất đúng! Đây là đầu tiên tôi có thể nghe hết một buổi diễn opera mà không buồn ngủ đó.

Doãn Kỳ nhìn Chính Quốc nói.

- Đâu chỉ riêng opera thôi đâu, tôi nhớ dạo trước có đợt đi xem phim Thạc Trân đóng ở rạp cậu đã ngủ li bì suốt hai tiếng còn gì!

Lộc Hàm nhìn Doãn Kỳ mỉa mai nói.

- Có thật vậy không?

Thạc Trân đi bên cạnh cúi xuống nhìn y hỏi.

- Ờ thì... tại lúc đó đang coi đến giữa chừng, cái không hiểu sao hai con mắt của em tự dưng nó nhắm lại cái rồi em thiếp đi luôn. Mà tại cái kịch bản phim nó dở quá thôi chứ có phải em... ui da!

Doãn Kỳ đang cố giải thích cho Thạc Trân hiểu thì đột nhiên người đang đi phía trước đứng lại khiến cậu đâm sầm vào lưng của người ta.

- Vừa cậu lắm Mẫn Doãn Kỳ à!

Lộc Hàm đứng bên cạnh khẽ cười khúc khích nói.

Những người còn lại trừ Thạc Trân và Thế Huân cũng khúc khích cười theo.

- Mấy người cười cái gì bộ vui lắm sao mà cười? Nè cái anh kia, đi đứng kiểu gì kì vậy hả? Khi không tự nhiên đứng lại là sao?

Doãn Kỳ ai oán nhìn người phía trước nói.

- Tôi cũng đâu muốn đâu! Tại mọi người phía trước bỗng dưng ngưng lại đột ngột chứ bộ.

Nghe xong những gì người đó nói, Doãn Kỳ và Lộc Hàm liền nhanh chóng nhìn nhau. Theo kinh nghiệm của họ thì chắc chắn là có chuyện không ổn xảy ra rồi. Hai người bọn họ nhanh chóng chen ra khỏi đám đông, Tại Hưởng ở phía sau cũng đi theo.

- Tại Hưởng à anh đi đâu vậy? Tại Hưởng à, chờ tôi với!

Nói rồi Chí Mẫn liền nhanh chóng đuổi theo.

Nam Tuấn, Hạo Thạc và Chính Quốc cũng không muốn làm lơ liền nhanh chóng đuổi theo họ. Thạc Trân, Thế Huân, Simon và Hạo Thiên dù không hiểu chuyện gì cũng nhanh chóng đuổi theo.

- Xin lỗi cho chúng tôi qua!

Lộc Hàm và Doãn Kỳ cuối cùng cũng thoát được ra khỏi đám đông. Và thứ đầu tiên đập vào mắt của họ chính là hình ảnh khói bốc nghi ngút từ một tòa nhà phía đằng xa.

- Đó chẳng phải là khu nhà B sao?

Giọng nói phát ra từ phía sau, cả hai nhanh chóng xoay người lại thì thấy những người còn lại. Người vừa cất giọng nói, không ai khác chính là Simon.

- Các anh biết khu nhà đó nằm ở đâu không?

Doãn Kỳ tiến lại nhìn Simon và Thạc Trân hỏi.

- Tất nhiên biết!

- Vậy hai anh mau dẫn đường cho tôi và Lộc Hàm đến đó. Tại Hưởng, Nam Tuấn và những người còn lại ở lại đây và tránh để mọi người trong hội trường bước đến gần nơi xảy ra hỏa hoạn.

- Rõ sếp!

- Lộc Hàm, chúng ta mau đi thôi!

- Ừm

Thế là Lộc Hàm cùng Doãn Kỳ với sự dẫn đường của Simon và Thạc Trân nhanh chóng chạy đến khu nhà B, Tại Hưởng cũng nhanh chóng đuổi theo sau họ.

- Tại Hưởng à anh đi đâu vậy? Sếp Mẫn giao nhiệm vụ cho chúng ta ở lại đây cơ mà, Tại Hưởng!

Chí Mẫn cố gắng gọi nhưng Tại Hưởng vẫn không chịu quay đầu lại.

- Cậu mau đuổi theo cậu ta đi! Cứ chạy thẳng sau đó rẽ trái nơi gốc cây cổ thụ lớn sẽ đến được tòa nhà B.

Chí Mẫn quay sang nhìn người vừa mới chỉ đường cho mình, người đó không ai khác là Hạo Thiên.

- Nhưng mà...

- Cậu cảnh sát yên tâm, tôi và Thế Huân sẽ thay cậu và cái cậu kia làm việc nên cứ đi đi!

Hạo Thiên cười hiền nói.

Lúc này Chí Mẫn mới yên tâm mà rời đi. Cậu theo chỉ dẫn của Hạo Thiên chạy thẳng đến chỗ cây cổ thụ lớn sau đó rẽ trái và nhanh chóng cậu đã có mặt tại tòa nhà B của học viện. Nơi đây hiện đang bốc cháy một cách dữ dội, Doãn Kỳ và Lộc Hàm không có cách nào khác để chạy vào bên trong dập lửa nên đành bất lực chờ đội cứu hỏa tới. Trong đám cháy còn vang vọng giai điệu của một bài hát mà hình như nếu cậu nhớ không lầm thì đây chính là bài nhạc mà Tiểu Mẫn đã chơi lần đầu gặp mặt 'Amazing Grace'.

- Tại Hưởng à anh không sao chứ?

Chí Mẫn tiến đến chỗ Tại Hưởng đang đứng chết trân, mắt mơ hồ nhìn vào đám lửa đang cháy dữ dội. Những kí ức ngày xưa bất chợt hiện về trong tâm trí anh.

- Tại sao? Tại sao hả? Sao anh không bảo vệ chị ấy? Sao lại bỏ mặc chị ấy chết cháy như vậy? Tại sao?

- Thái Hanh à nghe anh, mọi chuyện không như em nghĩ...

- Không như tôi nghĩ!? Kim Tại Hưởng, anh lừa được ai chứ đừng hòng lừa được tôi. Tôi sẽ nhớ rõ mối thù này, chính anh, chính anh là người đã đẩy chị hai vào chỗ chết.

- Thái Hanh à không phải vậy đâu mà...

- Anh tránh ra!

- Tại Hưởng... Tại Hưởng à... Tại Hưởng!

Tiếng gọi của Chí Mẫn như kéo anh về với thực tại, anh quay sang nhìn cậu vẻ mặt đầy lo lắng đang nhìn chằm chằm vài anh.

- Tại Hưởng à... anh... có đang ổn không?

- Tôi không sao!

Tầm vài phút sau, lực lượng cứu hỏa đã có mặt và dập tắt đám cháy. Tất cả mọi người trong học viện đều an toàn, không ai bị làm sao cả. Nhưng khi bước vào bên trong kiểm tra, họ phát hiện được một xác người đã bị cháy đen.

- Thi thể này là của ai vậy chứ?

Lộc Hàm đứng cạnh Doãn Kỳ trước mặt cái xác nói.

- Cha!

Nghe thấy tiếng nói, họ giật mình xoay người lại thì thấy Chính Huy cùng với những người còn lại.

- Thi thể này... là của cha anh sao?

Doãn Kỳ nhìn anh ta hỏi.

- Phải... cái xác bị cháy đen kia đích thị chính là cha tôi.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top