Án mạng tại học viện nghệ thuật 5

Hôm nay là lễ kỉ niệm 10 năm thành lập học viện nghệ thuật Kim Ưng, tất cả những người quen của ngài hiệu trưởng, toàn thể giáo viên và học sinh của trường đều có mặt đầy đủ tham dự. Và đặc biệt là với sự có mặt của Thạc Trân, Tiểu Mẫn và nhiều ngôi sao, nghệ sỹ nổi tiếng khác càng khiến cho buổi lễ càng trở nên long trọng.

- Doãn Kỳ, cậu và cấp dưới của cậu làm gì ở đây?

Doãn Kỳ nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại phía sau thì nhìn thấy Lộc Hàm cùng với một nam nhân cao lớn khác.

- Hai vợ chồng cậu cũng được mời đến đây sao?

Nghe tiếng Doãn Kỳ hỏi, tất cả những người khác liền quay lại.

- Sếp Lộc!

Bọn họ đồng thanh gọi Lộc Hàm rồi chợt nhìn sang người đang đi bên cạnh y.

- Sếp Lộc người này là...

Hạo Thạc giơ tay chỉ vào người đó hỏi.

- Là chồng của tôi, tên anh ấy là Thế Huân.

Lộc Hàm nhìn Hạo Thạc trả lời.

- Chồng sếp!?

Nam Tuấn trố mắt ngạc nhiên nói.

- Có gì đâu mà cậu lại ngạc nhiên như thế chứ?

- À thì... chỉ là...

- Cậu Mẫn, có cả cậu Lộc và Thế Huân nữa sao!

Simon từ phía xa đi đến chỗ bọn họ vẫy tay nói.

- Anh quen với chồng sếp Lộc sao?

Chí Mẫn nhìn Simon thắc mắc hỏi.

- Cậu ấy là đối tác làm ăn với gia đình tôi, hơn nữa còn là em họ của Thạc Trân nên chúng tôi quen biết cũng là điều hiển nhiên.

- Em họ!?

Bọn họ đồng thanh rồi kẽ liếc sang nhìn Doãn Kỳ.

- Ánh mắt vậy là sao? Các cậu có hỏi về gia phả nhà anh ta đâu mà tôi nói cho các cậu biết.

Doãn Kỳ nhìn bọn họ nói.

- Anh làm gì ở đây? Thạc Trân đâu?

Thế Huân quay sang nhìn Simon hỏi.

- Tôi đến là để hộ tống cậu và tất cả bọn họ đến phía sau hội trường đây nè!

- Phía sau hội trường!?

- Phải! Thạc Trân cùng những người khác hiện đang ở đó, mời mọi người đi theo tôi.

Nói rồi Simon dẫn họ đi tách biệt khỏi đám đông, tiến đến phía sau của phòng của hội trường. Vừa bước vào bên trong, họ đã gặp ngay Thạc Trân cùng với Tiểu Mẫn, Hạo Thiên, Chính Huy và một cô gái nữa đang ngồi trên băng ghế dài được bọc nhung đỏ trông vô cùng sang trọng.

- Chào mọi người, tôi quay trở lại rồi đây!

Simon vẫy tay chào bọn họ nói.

- Ngài hiệu trưởng vẫn chưa có mặt sao?

Tại Hưởng nhìn bọn họ hỏi.

- Vẫn chưa! Còn nữa tiếng nữa thôi là buổi diễn sẽ bắt đầu lúc nãy tôi có gọi điện cho cha tôi, ông ấy bảo là sẽ tới ngay.

Chính Huy nhìn Tại Hưởng trả lời.

- Cô gái này là ai vậy?

Hạo Thạc chỉ tay vào cô gái mặc bộ váy dài màu tím ngồi bên cạnh Tiểu Mẫn hỏi.

-  Xin chào mọi người, tôi là Elena là một 'Soprano' rất vui được gặp mọi người.

Cô gái ấy thân thiện đứng dậy nhìn bọn họ cười nói.

- Nè Chí Mẫn, 'Soprano' là gì vậy?

Chính Quốc ghé sát vào tai Chí Mẫn hỏi nhỏ.

- 'Soprano' là giọng nữ có âm vực lớn nhất trong các loại giọng, âm vực của loại giọng này thường kéo dài đến nốt C trung hoặc nốt A cao trong các dàn hợp xướng hoặc tới nốt 'C soprano' hoặc cũng có thể cao hơn trong các buổi opera.

- Rất chính xác! Anh cũng có chút hiểu biết rộng về âm nhạc ha!

Elena nhìn Tại Hưởng cười nói.

- Cô quá khen rồi!

- Nói vậy chắc cô phải tài giỏi lắm ha!

Chí Mẫn nhìn Elena nói.

- Không đâu! Tôi có tài giỏi đến mấy thì làm sao bằng một phần của cô Lý đây được chứ, tôi nói có đúng không?

Elena nói sau đó quay sang nhìn Tiểu Mẫn hỏi.

- Bộ cô Lý đây rất tài giỏi sao?

Doãn Kỳ thắc mắc hỏi.

- Tất nhiên! Được biểu diễn cùng cô ấy phải nói là điều may mắn nhất cuộc đời tôi đó.

Elena cười đáp.

- Chính Huy à còn tầm 10 phút nữa buổi diễn sẽ bắt đầu rồi đó! Cậu thử gọi cho cha mình lần nữa đi.

Simon nhìn đồng hồ đeo tay rồi ngước lên nhìn Chính Huy nói.

- Được rồi, để mình thử.

Nói rồi Chính Huy rút điện thoại ra bấm số cho ông Chính Uy. Nhưng đầu dây bên kia cứ phát ra những tiếng tút dài, không ai bắt máy cả.

- Ông ấy không nghe máy.

Chính Huy nhìn những người khác nói.

- Có thể là ngài ấy bận việc nên không thể đến được. Nhưng mà ngài ấy có từng nói với tôi rằng nếu ngài ấy không thể có mặt đúng giờ được thì buổi biểu diễn vẫn phải được tiếp tục.

Tiểu Mẫn ngồi trên ghế bình tĩnh nói.

- Ông ấy nói với cô vậy sao?

Doãn Kỳ nghi ngờ nhìn cô ấy hỏi.

- Phải! Nếu không còn gì thì tôi đi chuẩn bị đây biệt các vị.

Nói rồi Tiểu Mẫn bỏ đi trước đi sự ngỡ ngàng của những người khác.

- Cô gái này đúng là lạnh lùng thật ha!

Lộc Hàm đứng cạnh Doãn Kỳ nói.

- Tính em ấy nhỏ giờ vốn vậy, mọi người thông cảm.

Hạo Thiên cười nói đỡ giúp Tiểu Mẫn.

- À phải rồi nãy giờ quên mất, tên của anh là gì vậy?

Elena nhìn Tại Hưởng hỏi.

- Tôi tên Kim Tại Hưởng.

- Kim Tại Hưởng!?

- Ừm

- Tên của anh nghe hay thật ha!

- Cô quá khen rồi!

Chí Mẫn đứng từ xa nhìn hai người họ nói chuyện vui vẻ trong lòng cứ có gì đó khó chịu.

- Cậu sao vậy ghen hả!?

- Sếp nói tào lao cái gì vậy chứ?

Chí Mẫn quay sang nhìn Doãn Kỳ đỏ mặt nói.

- Thì tôi thấy cậu cứ nhìn chằm chằm hai người họ, ánh mắt còn rất kì lạ nên nghĩ là cậu đang ghen thôi không đúng hay sao hả?

Doãn Kỳ được nước lấn tới trêu chọc Chí Mẫn.

- Không có! Tôi với Tại Hưởng chỉ là đồng nghiệp thôi lấy cái gì mà ghen được chứ?

- Ai biết được, lỡ trong lòng hai cậu thích nhau mà không dám nói thì sao?

- Sếp vừa phải thôi nha!

- Được rồi, được rồi! Không chọc cậu nữa mau đi nhanh lên, mọi người đã ra ngoài hết rồi kia kìa.

Chí Mẫn lúc này mới để ý, trong phòng bây giờ không còn ai ngoài hai người họ cả.

- Tại sếp hết đó!

- Gì tại tôi!? Tại cậu chứ bộ ai biểu đúng nghe tôi chọc làm chi!

- Sếp quá đáng vừa thôi nha!

- Nè nè cậu tính đánh tôi đó hả, tôi nói trước cậu mà đánh tôi là chồng tôi sẽ không tha cho cậu đâu đó. Thạc Trân à, Chí Mẫn cậu ta tính đánh em kìa~

Doãn Kỳ giả vờ đáng thương chạy ra ngoài hội trường gọi tên Thạc Trân để lại một Chí Mẫn đầu bóc khói như muốn nổ tung.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top