Án mạng tại học viện nghệ thuật 4

Đúng như lời đã hứa bữa trước, Chí Mẫn sáng sớm đã có mặt trước cửa nhà Tại hưởng đợi anh để cùng nhau đi đến một nơi nào đó.

- Xin lỗi! Cậu chờ tôi có lâu lắm không?

Tại Hưởng bước ra gãi gãi đầu nhìn Chí Mẫn nói.

- Không lâu lắm!

Chí Mẫn lắc đầu đáp.

Lúc này, cậu liền nhìn xuống trên tay của Tại Hưởng. Trên tay anh đang cầm một bọc trái cây nhỏ và một bó hoa cúc trắng.

- Tại Hưởng à cái này...

Chí Mẫn chỉ tay vào bọc trái cây và bó hoa trên tay Tại Hưởng.

- Cái này là đồ dùng để viếng mộ chị tôi!

Tại Hưởng giơ bọc trái cây và bó hoa trên tay lên nói.

- Viếng mộ chị anh sao!?

- Ừm

Tại Hưởng nói xong liền bước đi, Chí Mẫn cũng nhanh chóng đuổi theo anh. Suốt đoạn đường đi cả hai không ai nói gì cả, bầu không khí im lặng một cách kì lạ. Mãi một lúc sau, Chí Mẫn mới dám lên tiếng hỏi.

- Chị của anh... vì lý do gì mà chị ấy lại mất vậy?

- Chuyện dài lắm, cậu sẽ không muốn nghe đâu!

Tại Hưởng cười nhạt trả lời.

Chí Mẫn có thể cảm nhận được, trong ánh mắt anh ẩn chứa một điều gì đó buồn buồn, một nỗi buồn mà không thể chia sẽ cùng ai được. Cả hai im lặng, cứ tiếp tục đi như thế cho đến khi dừng lại trước một nghĩa trang lớn.

- Đến nơi rồi.

Tại Hưởng dừng chân trước một ngôi mộ nhỏ, trên ngôi mộ là hình ảnh của một cô gái vô cùng xinh đẹp cùng với nụ cười hiền hậu. Tại hưởng nhanh chóng bày trái cây và đặt bó hoa lên trước mộ sau đó chấp tay như đang cầu nguyện một điều gì đó.

- Chị của anh chắc hẳn là một người rất nhân hậu.

Chí Mẫn nhìn vào hình ảnh được khắc trên bia mộ nói.

- Phải... chị ấy là người rất tốt bụng và nhân hậu.

Tại Hưởng đang nói, đúng lúc này từ phía xa một nam nhân khác trên người vận nguyên cây đen, áo khoác đen, quần đen, giày đen đến cả chiếc mũ đội trên đầu cũng đen nốt. Tại Hưởng bất giác chết lặng khi nhìn thấy người đó đang từ từ tiến đến chỗ mình.

- Thái Hanh...

Người đó nghe tiếng gọi tên mình, liền hướng mắt lên nhìn Tại Hưởng. Ánh mắt của người đó cũng thể hiện rõ sự kinh ngạc giống như anh, nhưng thoáng chốc ánh mắt ấy liền thay đổi không còn vẻ kinh ngạc mà thay vào đó là sự tức giận.

- Anh đến đây làm gì?

Giọng nói của người kia vừa phát ra liền khiến cho Chí Mẫn bất ngờ, giọng nói của anh ta trầm ấm không khác gì giọng nói của Tại Hưởng. Chẳng những thế mà đường nét khuôn mặt, tướng mạo của cả hai đều giống y như nhau, cứ như là từ một khuôn đúc ra vậy khiến cho cậu khó lòng mà phân biệt được.

- Thái Hanh à, ba năm qua em đã đi đâu vậy? 

Tại Hưởng lên tiếng lo lắng hỏi thăm người đối diện.

- Đi đâu cũng không phải chuyện của anh. Tôi hỏi anh đến đây để làm gì? Tính đến xin lỗi chuyện năm xưa anh đã gây ra với chị hai sao hả?

"Chị hai!?"

- Thái Hanh à chuyện năm đó không phải như em nghĩ đâu...

- Anh im đi! Tôi không muốn nghe anh biện minh cho hành động sai trái ấy của mình. Anh mau cút đi nhanh lên, tôi không muốn chị hai phải nhìn thấy đứa em trai xấu xa đã nhẫn tâm bỏ mặc chị ấy như anh.

- Thái Hanh à...

- Anh mau cút đi nhanh lên!

Người đó tức giận lớn tiếng hét đuổi Tại Hưởng đi.

Anh cũng không còn cách nào khác ngoài việc ngậm ngùi bỏ đi. Anh cũng an tâm được phần nào khi biết người mình tìm kiếm bấy lâu nay vẫn còn sống, vậy là tốt quá rồi.

- Tại Hưởng à... người vừa rồi... là ai vậy?

Chí Mẫn đi bên cạnh Tại Hưởng ngập ngừng hỏi.

- Là em trai sinh đôi của tôi, tên thằng bé là Thái Hanh.

Tại Hưởng vừa đi vừa trả lời.

- Anh và anh ấy bộ hai người... có hiềm khích gì sao?

Chí Mẫn ngập ngừng hỏi tiếp.

- Cũng không hẳn, hai anh em tôi từ nhỏ rất thân nhau. Nhưng từ sau chuyện xảy ra cách đây ba năm, thằng bé đột ngột bỏ đi từ đó bọn tôi không còn gặp nhau nữa.

- Ba năm trước, gia đình anh gặp biến cố gì sao?

- Chuyện này cậu không nên biết thì sẽ tốt hơn.

Tại Hưởng ánh mắt đượm buồn cười nhạt đáp. Chí Mẫn cũng không muốn làm khó anh đành chọn cách im lặng và không hỏi gì thêm. Suốt đoạn đường đi, cả hai không ai nói với ai câu nào khiến cho không khi trở nên trầm đi một cách đáng sợ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top