Án mạng tại học viện nghệ thuật 3
- Anh làm gì ở đây? Còn có cả anh nữa, sao anh cũng mặt ở đây? Chẳng phải là bây giờ anh đang bận đi chụp hình quảng cáo gì đó hay sao?
Doãn Kỳ nhìn Simon và người đi bên cạnh hỏi.
Không cần nói thì chắc đa số các bạn sẽ biết, người đi bên cạnh Simon không ai khác là Thạc Trân.
- Do cậu ta đến lôi anh tới đây!
- Nè nói vậy hơi quá đáng đó, dù gì chũng ta cũng là bạn từ hồi đại học tới giờ mà, cậu không thể ngọt ngào hơn xíu được sao hả Thạc Trân?
- Bạn từ hồi đại học!?
Chí Mẫn nghe Simon nói thế liền nhìn anh ta thắc mắc nói.
- Anh ta trước đây cũng theo học và tốt nghiệp cùng khoa với Thạc Trân, nhưng mà vì gia đình nên đành chuyển hướng sang làm tài chính.
Doãn Kỳ nhìn Chí Mẫn đáp.
- Đây có phải là vợ của anh không vậy Thạc Trân?
Một người khác đứng bên cạnh Thạc Trân nhìn Doãn Kỳ hỏi.
- Cậu là ai? Sao lại biết tôi là vợ anh ấy?
Doãn Kỳ nhìn người trước mặt thắc mắc hỏi.
- Tôi là Lâm Hạo Thiên, em của chồng chị của anh Simon đây!
- Em của chồng của chị của Simon... tức anh là em trai của David, chồng của cô Tư Á sao?
Chí Mẫn chỉ tay về phía Hạo Thiên nói.
- Cậu chính là cái cậu cảnh sát đợt trước sao?
Hạo Thiên chỉ tay về phía Chí Mẫn hỏi ngược lại.
- Anh quen với bọn sao Hạo Thiên?
Cô gái vừa nãy đứng chơi violin trong phòng bước ra nhìn Hạo Thiên hỏi.
- Cũng có thể cho là vậy, mà em đang làm gì ở đây vậy?
- Luyện tập, sắp tới là ngày kỉ niệm 10 năm thành lập trường mà!
- Vậy là sắp tới em sẽ biểu diễn cho toàn thể học sinh và giáo viên trong trường xem sao?
- Ừm
- Anh quen với cô gái này sao?
Chí Mẫn nhìn Hạo Thiên thắc mắc hỏi.
- Cô ấy là hôn thê của tôi, tên cô ấy là Lý Tiểu Mẫn.
- Lý Tiểu Mẫn... cô có phải chính là nghệ sĩ violin nổi tiếng không? Tôi có xem cô biểu diễn một vài lần trên tivi.
Nam Tuấn nhìn cô gái ấy thắc mắc hỏi.
- Nếu phải thì sao chứ? Mà cảnh sát các anh làm gì ở đây vậy?
Cô gái ấy nhìn bọn họ hỏi.
- Bọn tôi đến là để điều tra về việc ngài hiệu trưởng bị một kẻ nào đó gửi thư đe dọa.
Doãn Kỳ nhìn Tiểu Mẫn trả lời.
- Thư đe dọa!? Nè Chính Huy, bộ cha cậu bi ai đó gửi thư đe dọa thật hả?
Simon quay sang nhìn người còn lại đứng bên phía tay phải của mình hỏi.
Bọn họ lúc này mới chú ý đến người đàn ông còn lại đi cùng nhóm với Thạc Trân và Simon, ngươi đó trông có vẻ cao ráo, anh tuấn không khác gì hai người họ cả.
- Xin lỗi, anh là...
- Cậu ấy là bạn hồi đại học của tôi và Thạc Trân, hồi đó bọn tôi rất nổi tiếng tới nỗi mọi người trong trường còn đặt cho bọn tôi biệt danh 'Ba chàng lính ngự lâm' nữa đó!
- 'Ba chàng lính ngự lâm' gì ở đây chứ, cậu đúng là khéo đùa thật đó Simon à!
Người đó cười nhìn Simon nói.
- Thì sự thật vốn là vậy còn gì, cậu còn bày đặt ngại ngùng đồ nữa.
Simon nhìn ngươi kia châm chọc.
- Anh là con trai của ngài hiệu trưởng sao?
Tại Hưởng từ nãy đến giờ im lặng liền quay sang hỏi người kia.
- Phải! Tôi là con trai của hiệu trưởng. Tên tôi là Từ Chính Huy.
Người đó nhìn Tại Hưởng trả lời.
- Nếu vậy thì anh có biết gì về chuyện cha mình bị gửi thư đe dọa không?
Chính Huy suy nghĩ một lúc rồi trả lời câu hỏi của Tại Hưởng.
- Không có, tôi hoàn toàn không biết gì cả. Với lại cha tôi từ trước đến giờ là người hiền lành, chẳng gây sự với ai cả. Chắc là bạn bè hay là sinh viên trong trường muốn chọc phá ông ấy nên mới gửi thư hù dọa chơi thôi.
- Lời anh nói cũng rất có khả thi. Mà vừa nãy tôi có nghe cô Lý đây nói sắp tới sẽ là lễ kỉ niệm thành lập trường gì đấy phải không?
Doãn Kỳ nhìn Chính Huy hỏi.
- Thứ sáu tuần tới là ngày kỉ niệm 10 năm thành lập học viện Kim Ưng của chúng tôi, khách mời sẽ bao gồm những người quen biết với cha tôi, giáo viên và toàn bộ sinh viên trong trường. Bữa đó cô Lý đây sẽ biểu diễn violin cùng với một ca sĩ opera cho tất cả mọi người thưởng thức. Nếu muốn các anh cũng có thể đến tham dự.
- Anh nói có thật không?
Nam Tuấn như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy liền hỏi ngược lại Chính Huy.
- Dĩ nhiên là thật rồi!
Chính Huy cười hiền đáp.
- Cậu coi bộ phấn khính quá ha!
- Đương nhiên là phải phấn khích rồi. Sếp biết không, tôi từng mơ ước được xem một buổi trình diễn opera trực tiếp đó. Giờ có cơ hội tôi dĩ nhiên là phải hào hứng rồi!
Nam Tuấn vừa nói xong liền bị Doãn Kỳ liếc mắt khinh bỉ. Cái ước mơ gì mà lạ lùng dữ vậy trời, nếu muốn cậu có thể tự mua vé mà đi nghe cũng được vậy.
- Nếu không còn việc gì thì đề nghị các anh hãy đi cho, tôi còn phải luyện tập cho buổi trình diễn sắp tới nữa.
Tiểu Mẫn nói xong toang quay lừng vào trong thì bị Tại Hưởng lên tiếng cản lại.
- Cô Lý!
- Chuyện gì?
- Bài nhạc khi nãy cô chơi... tên của nó là gì vậy?
Tiểu Mẫn nghe Tại Hưởng hỏi vậy cũng thoáng chút bất ngờ nhưng rất nhanh lấy lại thái độ lạnh lùng khi nãy trả lời.
- Là 'Amazing Grace'!
Cô ấy nói xong liền bước thật nhanh vào bên trong, đóng cửa cái rầm trước sự hoang mang của những người còn lại.
- Nè, tôi thấy cậu nên bảo với hôn thê của mình thây đổi tính tình lại đi.
Simon quay sang nói nhỏ với Hạo Thiên.
- Tính em ấy vốn dĩ đó giờ luôn là như thế, có bảo cũng chả thay đổi được.
Hạo Thiên nhún vai nói.
- Tại Hưởng à, anh bị làm sao vậy?
Tại Hưởng sau khi hỏi câu đó xong cứ đứng như trời trồng khiến cho Chí Mẫn bên cạnh cảm thấy lo lắng hỏi thăm anh.
- Hả... à... tôi không sao. À mà Chí Mẫn nè...
- Có chuyện gì?
- Chủ nhật này, cậu có thể cùng tôi đến chỗ này được không?
- Chủ nhật này sao?
- Ừm
- Tất nhiên là được rồi!
Chí Mẫn cười nói.
- Vậy thì tốt quá, cám ơn cậu nhiều lắm!
Tại Hưởng mải mê nói chuyện mà không để ý đến ánh mắt của Thạc Trân đang nhìn chằm chằm mình từ nãy đến giờ.
- Có chuyện gì sao?
Doãn Kỳ đã đứng cạnh anh từ lúc nào mở miệng hỏi.
- Cái cậu Tại Hưởng đó, càng nhìn càng giống với người trong tổ chức của anh.
Thạc Trân mắt vẫn hướng về phía Tại Hưởng trả lời.
- Vậy người trong tổ chức của anh... cậu ta... tên là gì vậy?
Doãn Kỳ ngập ngừng hỏi.
- Là Thái Hanh, Kim Thái Hanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top