Án mạng tại học viện nghệ thuật 22 (end)
- Cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc rồi!
Chí Mẫn vươn vai mệt mỏi nói.
- Nghe giọng điệu cậu có vẻ là rất mệt mỏi ha!
Tại Hưởng đi đến nhìn cậu nói.
- Tất nhiên! Vụ án này kéo dài tận một tuần liền lận, không mệt sao được chứ.
Cậu quay sang nhìn anh đáp.
Từ phía xa, Tiểu Mẫn bước đến chỗ hai người bọn họ. Cô nhìn Tại Hưởng
- Cám ơn anh vì đã không ngại hiểm nguy mà lao vào cứu Thanh Thanh.
- Có gì đâu, trách nhiệm của tôi mà. À mà phải rồi! Cô Lý à, có một chuyện tôi rất muốn hỏi cô.
- Chuyện gì?
- Có phải ngay từ đầu cô đã biết, Chính Huy chính là hung thủ ra tay sát hại ngài hiệu trưởng?
- Anh nói cái gì cơ?
Chí Mẫn há hốc mồm ngạc nhiên nói. Ngay từ đầu, cô ấy đã biết Chính Huy là hung thủ ra tay sát hại ngài hiệu trưởng. Nhưng mà bằng cách nào và làm sao mà cô ấy lại biết được chứ?
- Dựa vào câu nói đầu tiên của anh ta khi có mặt tại hiện trường.
Như đọc thấu được suy nghĩ của Chí Mẫn, cô liền lên tiếng giải thích.
- Câu nói đầu tiên sao...
Cậu nghe xong liền hồi tưởng lại lúc phát hiện thi thể của ngài hiệu trưởng bị cháy đen ở khu nhà B. Lúc ấy Chính Huy cùng những người khác đã chạy đến sau cậu, Tại Hưởng, Lộc Hàm và Doãn Kỳ. Câu đầu tiên mà anh ta phát ra chính là...
- Cha!
- Là từ cha sao!?
- Chính xác! Một cái xác đã cháy đen như vậy rồi, tất cả những người khác đều không nhận ra đó là ai thì làm sao anh ta chắc chắn đó chính là cha mình được?
- Chính vì thế nên chỉ có một khả năng duy nhất anh ta chính là hung thủ. Chính vì biết điều này nên cô đã cố tình đưa ra lời gợi ý để chúng tôi có thể sớm bắt được anh ta đúng không?
Tại Hưởng quay sang nhìn cô hỏi.
- Có thể cho là như vậy.
- Đã ai từng bảo cô rất giống với Irene Adler chưa?
- Nếu tôi mà là Irene Adler thì anh chính là Sherlock Holmes ngoài đời thực đó. Trước giờ tôi cứ nghĩ cái chết của giáo sư Tiêu cũng là do Chính Huy gây ra nhưng không ngờ cái chết của ông ấy quả thật là do tự sát.
- Cái này có được gọi là mèo khen mèo dài đuôi không?
Hai người bọn họ nhìn nhau cười mà quên luôn sự hiện diện của Chí Mẫn bên cạnh.
- À mà đúng rồi!
Tiểu Mẫn như chợt nhớ ra điều gì đó quay sang nhìn Chí Mẫn sau đó lại quay sang nhìn Tại Hưởng rồi lại nhìn cả hai nói.
- Hai người thật sự rất đẹp đôi, sau này nếu có cưới nhau chắc chắn sẽ là một đôi phu phu khiến cho nhiều người nhìn vào đều sẽ ghen tị.
Chí Mẫn nghe xong ngượng chín cả mặt lên tiếng phản bác.
- Đẹp đôi cái gì chứ, chúng tôi chỉ đơn giản là đồng nghiệp bình thường thôi chứ không có quan hệ gì hết.
- Thật chỉ là đồng nghiệp?
Tiểu Mẫn nghiêng đầu hỏi.
Chí Mẫn nghe xong liền nổi đóa lên hét lớn.
- Hết sếp Mẫn rồi lại tới cô, bộ khi trước tôi gây nghiệp với hai người hay sao mà bây giờ cả hai lại quay sang chọc ghẹo tôi vậy hả?
- Chí Mẫn, Tại Hưởng hai cậu có muốn đi nhờ không tôi và Thạc Trân sẽ cho quá giang.
Doãn Kỳ đứng từ xa vẫy tay gọi hai người bọn họ.
- Nè cậu Mẫn à, đây là xe của tôi đó!
Simon ngồi trong xe ngay vị trí tài xế bất bình nói.
- Thì sao!? Anh ý kiến gì chứ?
Doãn Kỳ quay ra sau nhìn Simon đanh đá hỏi.
- Không có, tôi hoàn toàn không có ý kiến gì hết.
- Chí Mẫn à chúng ta mau đi thôi!
Tại Hưởng quay sang nhìn Chí Mẫn nói.
- Hả.. à ừm.
Chí Mẫn nghe xong liền nhanh chóng chạy theo anh đến chỗ của Doãn Kỳ đang chờ, cả ba bước lên xe và nhanh chóng di chuyển về nhà.
......
Hôm nay thứ bảy, trời mưa đặc biệt lớn. Thái Hanh trên người vận trang phục đen, tay cầm bọc trái cây, cây cầm cây dù từng bước từng bước sải dài trên khu nghĩa trang rộng lớn. Xa xa trước ngôi mộ của người chị yêu quý, anh có thể nhìn rõ được trước mộ có một nữ nhân trên người vận bộ trang phục cùng màu với mình đang đứng trước đó cầm cây dù che mưa. Anh nhanh chóng tiến lại hỏi thăm người đó.
- Cô là ai, sao lại đứng trước mộ của chị tôi?
Cô gái ấy quay sang nhìn anh vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên hỏi.
- Là Tại Hưởng sao?
Thái Hanh nghe đến tên của người anh trai liền nhíu mày.
- Tôi không phải anh ta!
- Không phải!? Vậy chắc anh chính là Thái Hanh rồi.
- Sao cô lại biết tên tôi?
Người ấy không nói gì, lẳng lặng quay sang nhìn chân dung người con gái được khắc trên bia mộ. Mặt đầy vẻ tâm sự đáp.
- Ba năm trước trong vụ hỏa hoạn ở khu chung cư An Nam, chân tôi lúc ấy bị thương không thể chạy thoát được. Cứ ngỡ là mình sẽ chôn chân tại nơi tòa nhà cao tầng ấy nhưng thật không ngờ, chị của anh đã chấp nhận hy sinh thân mình và nhờ Tại Hưởng đưa tôi ra khỏi ấy. Tôi nợ chị ấy, nếu không nhờ chị ấy thì chắc có lẽ... ngôi mộ đã khắc tên tôi rồi.
- .....
- Tôi tên Elena, mong rằng sau này chúng ta sẽ được gặp gỡ và nói chuyện với nhau nhiều hơn.
Elena cười sau đó lặng lẽ bước đi để lại Thái Hanh một mình trước ngôi mộ ấy.
......
- Chí Mẫn à!
- Hửm!?
Chí Mẫn đang ngồi thủ lý hồ sơ vụ án thì bất ngờ Tại Hưởng bước đến bên cạnh hỏi cậu.
- Một lát khi tan làm, cậu đến nhà tôi chơi có được không?
- Đến nhà anh chơi hả!?
- Ừm
- Đợi tôi một lát, tôi thủ lý xong đống hồ sơ này rồi chúng ta cùng đi.
Cậu cười tươi trả lời.
Khoảng hơn một tiếng sau, Chí Mẫn và Tại Hưởng cùng nhau đến nhà anh. Vừa mở cửa bước vào, họ đã ngửi được mùi đồ ăn thơm phức phát ra từ trong bếp.
- Anh hai, anh về rồi sao!
Thái Hanh từ trong bếp bước ra tươi cười nói.
- Thái Hanh, sao em lại ở đây?
Tại Hưởng ngạc nhiên khi thấy người em trai của mình ở trước mặt liền hỏi thăm.
- Em là em trai anh mà, không ở cùng anh chứ ở cùng ai! Mau vào trong đi, em có chuẩn bị đồ ăn rồi đó!
Thái Hanh nói xong kéo tay Tại Hưởng cùng Chí Mẫn bước vào trong bếp. Vào trong, họ đã gặp ngay Doãn Kỳ cùng Thạc Trân đang ngồi ở trước bàn ăn.
- Sếp Mẫn, sao sếp lại ở đây?
Chí Mẫn ngạc nhiên chỉ tay về phía y hỏi.
- Thì đến phụ cậu ta chuẩn bị đồ ăn cho hai cậu chứ chi!
Nghe Doãn Kỳ nói xong, Chí Mẫn mới nhìn về phía chiếc bàn, trên đấy đầy đủ năm cái chén và đồ ăn thì đủ cho năm người.
- Sao sếp biết là tôi sẽ đến đây mà chuẩn bị đồ ăn?
- Thì phu phu các cậu ngày nào cũng bám nhau như sam, cậu ngoài cái sở cảnh sát ra thì chỉ còn có mỗi nơi này là thường xuyên lui tới thôi!
- Cái gì mà phu phu chứ, sếp ăn nói bậy bạ vừa thôi nha!
Chí Mẫn đỏ mặt nói.
- Thì ra cậu chính là anh dâu mà anh Mẫn kể sao?
Thái Hanh quay sang thắc mắc hỏi.
- Anh... anh dâu!?
- Thì sớm muộn gì cậu và Tại Hưởng cũng sẽ lấy nhau thôi, gọi sớm cho nó quen.
Doãn Kỳ ngồi trên bàn nhàn nhã nói.
- Lấy cái gì mà lấy, sếp vừa phải thôi nha, sếp có tin là hôm nay tôi sẽ khô máu với sếp không?
- Chồng ơi, cậu ta ăn hiếp em kìa!
Doãn Kỳ giả vờ nép sát vào người Thạc Trân nói.
- Được rồi đừng cãi nhau nữa, chúng ta mau ăn thôi đồ ăn nguội hết bây giờ!
Thái Hanh nói xong liền đẩy cả hai người họ đến bàn ăn. Vậy là cuối cùng, anh em Tại Hưởng cũng đã được đoàn viên. Mọi chuyện đã kết thúc một cách êm đẹp.
_______________
Cuối cùng tui cũng thi xong rùi mừng rớt nước mắt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top