Án mạng tại học viện nghệ thuật 2

Sau một hồi lâu thì cuối cùng, họ cũng đã có mặt tại học viện nghệ thuật Kim Ưng. Một trong những ngôi trường nổi tiếng nhất Trung Quốc. Hiệu trưởng cũng kim luôn người sáng lập ra ngôi trường này là ông Từ Chính Uy. Diện tích khuôn viên trường rộng tầm hơn 3000 mét vuông, với môi trường trong lành và cách giảng dạy độc đáo mà nơi đây được nhiều học sinh đam mê nhiều lĩnh vực nghệ thuật như diễn xuất, ca hát hay soạn nhạc đều mong muốn bước vào. Và thậm chí nơi đây, cũng là cái nôi của nhiều ngôi sao, ca sĩ, nhà soạn nhạc nổi tiếng trên khắp nước và thế giới.

- Nơi đây đúng là rộng thiệt ha!

Chính Quốc đi dọc theo khu khuôn viên trường khẽ tấm tắc khen ngợi.

- Ý sếp Mẫn, đây chẳng phải là chồng sếp sao?

Hạo Thạc dừng chân tại một tấm bảng lớn có dán nhiều hình ảnh của rất nhiều người nổi tiếng nói.

- Đúng là Thạc Trân rồi! Anh ấy từng chia sẻ trong một bài phỏng vấn rằng ngày xưa mình từng theo học và tốt nghiệp tại khoa diễn xuất của học viện nghệ thuật Kim Ưng đó!

Chí Mẫn nhìn vào tấm hình chụp Thạc Trân nói.

- Mấy cậu ngưng việc bàn ra đi, bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là phải đến gặp ngài hiệu trưởng đó!

Doãn Kỳ khẽ nhíu mày nhìn họ nhắc nhở, thật không hiểu ông chồng hai mặt của y có gì thu hút mà bọn họ lại hâm mộ đến vậy chứ?

Sau một hồi đi lòng vòng khắp sân trường thì cuối cùng, bọn họ cũng đến được phòng của ngài hiệu trưởng.

'Cốc cốc'

- Mời vào.

Nghe được tiếng nói phát ra từ bên trong, Doãn Kỳ nhanh chóng mở cửa cùng những người khác bước vào.

- Ông Từ chúng tôi là cảnh sát, chúng tôi nhận được tin tức là ông bị một ai đó gửi thư đe dọa chuyện đó có phải thật không?

Doãn Kỳ nhanh chóng vào thẳng vấn đề hỏi người đàn ông đang ngồi trên ghế.

- Các anh cứ ngồi xuống trước đi đã.

Ông ta chỉ vào chiếc ghế dài đối diện mình, bọn họ theo lời ông ta nhanh chóng tiến lại và ngồi xuống. Ông ta rót ra 7 tách trà, cầm một tách trà lên hớp một ngụm rồi đặt nó xuống. Ông ta lục tìm trong túi áo của mình ra một tờ giấy đã được xếp nhỏ lại và đưa nó về phía trước mặt Doãn Kỳ.

- Đây là bức thư mà tôi vừa nhận được tức thì, các anh cứ thử đọc qua thì sẽ rõ.

Doãn Kỳ nhanh chóng cầm lấy tờ giấy mở nó ra và đọc lớn.

- Ông sẽ phải trả giá cho tội ác của mình.

- Tội ác!? Bộ ông đã gây ra tội ác gì với ai hay sao mà họ lại viết vậy chứ?

Chính Quốc nhìn ông ta thắc mắc hỏi.

- Tôi không có đắc tội gì với ai cả!

Ông ta nhìn Chính Quốc trả lời.

- Nếu như ông không có vậy tại sao nội dung lá thư chỉ vỏn vẹn nhiêu đó thôi chứ?

Hạo Thạc thắc mắc hỏi ngược lại ông ta.

- Cái này thì...

Ông ta ấp úng, dường như là không muốn kể sự việc này cho bọn họ nghe. Doãn Kỳ với kinh nghiệp nhiều năm trong ngành cũng không muốn ép uổng gì ông ta mà nhanh chóng cùng những người khác ra về.

- Thái độ của ông ta đúng là kì lạ thật đó.

Nam Tuấn vừa đi vừa trầm tư nói.

- Bản thân tôi cũng như cậu, tôi cũng có cảm giác rằng ông ta đang giấu diếm một điều gì đó. Nhưng với thái độ vừa rồi thì chắc dù có hỏi đến sáng mai ông ta cũng chả chịu khai ra đâu.

Doãn Kỳ vừa đi vừa nói.

Bọn họ đi được một đoạn cũng khá xa chợt, tiếng violin từ đâu vang lên một bài nhạc êm dịu, tiếng nhạc du dương đến mức ai nghe vào đều có cảm giác xao xuyến và muốn đắm chìm vào đó. Tại Hưởng bất giác dừng lại, anh chạy thật nhanh đến nơi phát ra tiếng nhạc.

- Tại Hưởng à, anh chạy đi đâu vậy?

Chí Mẫn nhìn thấy Tại Hưởng chạy đi liền hét lớn gọi anh lại nhưng vô dụng. Cậu và những người khác đành phải nhanh chóng chạy đuổi theo anh.

Tại Hưởng lần theo tiếng nhạc mà chạy đến một phòng nhạc lớn trong học viện, bên trong căn phòng ngoài những nhạc cụ được sắp xếp gọn gàng nay ngắn ra thì giữa căn phòng, có một cô gái xinh đẹp, dáng người khá là nhỏ con trên tay là cây đàn violin và đang chơi bản nhạc ấy. Nhận thấy có người vừa mở cửa bước vào, cô gái ngay lập tức dừng việc chơi đàn lại. Mắt hướng ra phía cửa nhìn Tại Hưởng hỏi.

- Anh là ai vậy?

- Tại Hưởng à!

Từ xa, Chí Mẫn cùng những người còn lại chạy đến chỗ Tại Hưởng.

- Tại Hưởng à, anh chạy tới đây làm gì vậy?

Chí Mẫn quay sang nhìn Tại Hưởng hỏi.

- Mấy người là ai, sao mấy người lại có mặt ở đây?

Cô gái đó khó chịu nhìn bọn họ hỏi.

Đúng lúc này, từ chỗ hướng ngược lại hướng bọn họ vừa chạy đến thì phía xa, có bốn người đàn ông cao lớn khác đi đến.

- Là cậu Mẫn đó sao? Cậu làm gì ở đây vậy?

Doãn Kỳ nghe thấy tiếng ai đó gọi mình liền liếc mắt nhìn sang và y thật sự bất ngờ mà trợn to mắt như không tin vào những gì mình đang thấy trước mắt.

- Simon!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top