Án mạng tại học viện nghệ thuật 18

- Theo như báo báo mà Tại Hưởng và Chí Mẫn gửi ngày hôm qua thì cô bé tên Tiểu Thanh ấy không phải con ruột của Tiểu Mẫn mà là của một người chị họ hàng xa. Cô gái ấy vì bị cưỡng hiếp nên mới mang thai và hạ sinh cô bé ấy.

Doãn Kỳ cầm bản báo cáo trên tay đọc cho tất cả mọi người trong phòng cùng nghe.

- Cưỡng hiếp sao!?

- Phải! Cô ấy sau khi bị cưỡng hiếp đã xin nghỉ học và quê hạ sinh đứa bé, sau khi hạ sinh đứa bé xong cô ấy cùng cha mẹ mình di chuyển lên thành phố Bắc Kinh nhưng giữa đường lại gặp tai nạn nên chỉ còn mỗi cô ấy và đứa bé sống sót. Cô ấy gửi đứa bé nhờ Lý Tiểu Mẫn chăm sóc còn mình vì không chịu nỗi cú sốc nên đã tự tử.

Mọi người nghe xong liền im lặng, vài phút sau Chính Quốc tức giận đập mạnh tay xuống bàn nói.

- Cái tên đàn ông đó đúng là khốn nạn mà! Hại con gái người ta đến nỗi bụng mang dạ chữa, không chịu trách nhiệm báo hại gia đình cô ấy chết hết để lại cốt nhục của hắn cho người khác chăm sóc. Tôi mà Tiểu Mẫn thì chắc đã vì hận mà bóp chết đứa bé ấy rồi.

- Chính Quốc à cậu bình tĩnh lại đi có được không?

Chí Mẫn ngồi bên cạnh cố gắng hạ hỏa cho cậu bạn đồng nghiệp nói.

Chính Quốc hừ mạnh một cái sau đó liền ngồi xuống. Lúc này Lộc Hàm mới bình tĩnh lên tiếng.

- Xem ra cô ấy cũng giàu lòng vị tha đó chứ, có thể bỏ qua mọi thù hận mà nuôi lớn đứa bé cho đến tận bây giờ đúng là nể phục thật!

- Cậu nói rất đúng!

Doãn Kỳ cũng đồng tình với ý kiến của Lộc Hàm nói.

- Sếp Mẫn à!

- Có chuyện gì!?

Doãn Kỳ nghe thấy Tại Hưởng gọi liền hướng mắt về phía anh.

- Tôi nghi ngờ hung thủ không phải là Tiểu Mẫn.

- Làm sao mà cậu lại khẳng định điều đó?

- Linh tính mắc bảo tôi như thế, tôi nghĩ rằng chỉ cần tìm ra danh tính của người chị đó chúng ta có thể tìm được hung thủ là ai.

Doãn Kỳ nghe xong những lời này của Tại Hưởng liền im lặng suy xét một hồi lâu. Sau đó liền quay sang hướng Nam Tuấn ra lệnh.

- Nam Tuấn, cậu cùng với Chung Nhân đi tìm hiểu thử xem bảy năm trước, có sinh viên nào nghỉ học không có lý do hay không, tìm được nhanh chóng báo lại cho tôi biết.

- Rõ sếp!

Chung Nhân và Nam Tuấn nhận được lệnh liền đi làm ngay. Khoảng vài chục phút sau, họ quay lại với một bản báo cáo trên tay.

- Thưa sếp, chúng tôi đã điều tra và được biết vào bảy năm trước, tại học viện Kim Ưng có một sinh viên nữ đã nghỉ học không lý do đến tận gần một năm trời.

- Học viện Kim Ưng!?

- Dạ phải!

- Thế tên của cô sinh viên ấy là gì?

Lộc Hàm ngồi cạnh Doãn Kỳ sốt ruột lên tiếng.

- Thưa sếp, tên của cô gái ấy là Lý Tiểu Linh.

Chung Nhân nhìn vào bản báo cáo đáp.

- Lý Tiểu Linh!?

......

'Reng reng'

- Thạc Trân, anh có điện thoại nè!

Quản lý của Thạc Trân nghe thấy tiếng chuông điện thoại liền cầm nó lên đưa cho anh.

- Cám ơn cô!

Thạc Trân nhận lấy chiếc điện thoại sau đó liền nghe máy.

- Alô!

"Thạc Trân, anh đang ở đâu vậy?"

- Anh đang ở chỗ quay phim, có chuyện gì không?

"Cô gái mà tự tử ở khu nhà B là bạn thời đại học của anh phải không?"

- Phải!

"Tên cô ấy có phải là Lý Tiểu Linh không?"

- Phải! Cô ấy trước khi tự vẫn là bạn gái của Chính Huy.

"Có phải là trước khi tự tử, cô ấy từng xin phép nghỉ học gần khoảng một năm không?"

- Phải! Lúc đó cũng không biết vì lý do gì mà cô ấy xin nghỉ, sau đó lần cuối cùng bọn anh gặp lại cô ấy cũng chính là lúc cô ấy tự vẫn trong trường.

"Khi khám nghiệm tử thi, cảnh sát có tìm thấy điều gì bất thường không?"

- Bất thường!?

"Đại loại như là vết mổ của việc sinh đẻ chẳng hạn."

Thạc Trân nghe xong liền suy nghĩ một hồi lâu sau đó, như chợt nhớ ra điều gì đó anh bất ngờ lên tiếng.

- Em nhắc anh mới nhớ, lúc khám nghiệm tử thi, phía bên cảnh sát có tìm thấy vết sẹo ở bụng cho thấy cô ấy có từng mang thai và sinh em bé.

"Chuyện này cả học viện đều biết hay sao?"

- Không có, chỉ một số ít người biết chuyện này mà thôi.

"Vậy ngoài anh ra thì có bao nhiêu người biết chuyện này?"

- Ngoài anh ra thì còn có Chính Huy, Simon, ngài hiệu trưởng và giáo sư Tiêu là biết chuyện này. Mà em hỏi để làm gì chứ?

"Không có gì! Chúc anh làm việc tốt nha, à mà tối nay em muốn ăn cà ri anh nhớ nấu cho em đó! Em tiếp tục công việc đây, hẹn anh tối nay ở nhà."

Nói xong, Doãn Kỳ cúp máy cái rụp. 

- Vợ anh gọi sao hả?

Cô quản lý đưa cho  anh chai nước hỏi.

- Ừm. Chuyện ở tổ chức sao rồi?

Thạc Trân nhận lấy chai nước mở nắp ra hỏi.

- Vẫn đang rất ổn, lão đại đừng quá lo lắng!

- Vậy tốt rồi... à mà lát cô cùng tôi đến siêu thị một lát, tôi cần mua ít đồ.

- Mua đồ để nấu ăn cho vợ yêu sao hả?

- Cô nhiều chuyện quá rồi đó!

Thạc Trân liếc xéo cô gái ấy nói.

- Tôi chỉ đùa xíu thôi mà, lão đại có cần nóng tính như vậy không?

Cô gái ấy phồng má đáp sau đó bỏ đi tiếp tục công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top