Án mạng tại học viện nghệ thuật 17
Sau khoảng vài phút ngồi chờ thì cuối cùng Hạo Thiên cũng đã đến. Anh ta chạy thật nhanh vào bên trong, vẻ mặt đầy sự lo lắng, nhìn thấy Tiểu Mẫn chân bị thương ngồi trên sofa cạnh Chí Mẫn anh ta liền nhanh chóng chạy lại chỗ cô.
- Chân em vì sao mà lại thành ra như này?
- Em chỉ là không cẩn thận nên vấp té bị thương thôi!
Tiểu Mẫn bình thản trả lời.
Hạo Thiên nghe xong cũng không hỏi gì thêm, anh đi xuống nhà bếp tìm hộp cứu thương đem lên và băng bó vết thương cho cô.
- Anh băng bó thuần thục như thế chắc là có học qua ngành y đúng không?
Tại Hưởng nhìn cách Hạo Thiên băng bó vết thương cho Tiểu Mẫn một cách vô cùng thuần thục liền thắc mắc hỏi.
- Cậu có con mắt tinh tường thật đó!
Hạo Thiên băng vết thương lại cho Tiểu Mẫn xong, cất hết mọi thứ lại vào trong hộp y tế nhìn Tại Hưởng trả lời.
- Tôi được học qua những điều cơ bản này là từ cha của Tiểu Mẫn.
- Quan hệ giữa anh và cha vợ tương lai coi bộ cũng tốt quá ha!
- Cũng bình thường thôi!
- Hạo Thiên à, anh lên phòng chơi với Thanh Thanh đi, em có chuyện riêng cần nói với hai người họ.
Tiểu Mẫn nhìn Hạo Thiên nói.
- Chuyện này không thể kể cho anh nghe sao?
- Không thể!
Tiểu Mẫn lạnh lùng trả lời, Hạo Thiên cũng chả hỏi thêm gì lẳng lặng bỏ đi.
- Cô hình như là hơi lạnh lùng với hôn phu của mình thì phải.
Tại Hưởng nhìn Tiểu Mẫn nói.
- Giữa chúng tôi chỉ là hôn ước, tôi không yêu anh ấy, anh ấy cũng chưa chắc đã yêu tôi thế nên giữ khoảng cách là cách tốt nhất cho chúng tôi.
- Nếu không yêu thì tại sao... cô lại chấp nhận hôn ước này?
- .....
Tiểu Mẫn im lặng một hồi liền lên tiếng chuyển đổi đề tài.
- Chẳng phải các anh muốn biết mẹ ruột của Thanh là ai và vì sao tôi lại nhận nuôi con bé sao?
- .....
- Thật ra thì Thanh Thanh là con của chị gái tôi...
- Chị gái cô!?
- Phải! Nhưng chỉ là chị em họ hàng xa mà thôi, chị ấy sinh con bé năm hai mươi ba tuổi.
- Nếu đúng như lời cô nói thì cô ấy mang thai năm hai mươi mốt tuổi và gần khoảng một năm sau đó thì sinh Thanh Thanh nhưng mà tại sao, một người còn trẻ như cô ấy lại mang thai sớm như thế chứ?
Nghe xong câu hỏi của Chí Mẫn, Tiểu Mẫn im lặng một hồi lâu rồi bình thản lên tiếng.
- Chị ấy bị cưỡng hiếp!
- Cưỡng hiếp!?
- Phải! Chị ấy là bị người ta cưỡng hiếp dẫn đến có thai, khi biết được chuyện này chị ấy đã bỏ dở việc học của mình về quê sống cùng cha mẹ mình và hạ sinh đứa bé. Sau khi hạ sinh đứa bé, gia đình họ chuyển lên Bắc Kinh để tránh đi mọi sự đàm tiếu và trên đường đi, họ gặp tai nạn giao thông, cha và mẹ của chị ấy đều không qua khỏi chỉ còn mỗi chị ấy và đứa bé là sống sót. Chị ấy đã gửi Thanh Thanh lại cho gia đình tôi chăm sóc còn bản thân vì không chịu nổi cú sốc mà đã tự tử.
- Vậy cô có biết, cha của Thanh Thanh là ai không?
- Không biết!
- Nếu vậy cô có thể cho chúng tôi biết, tên của chị gái cô là gì không?
- Không thể!
Tại Hưởng và Chí Mẫn xoay sang nhìn nhau, coi bộ là muốn cậy miệng người bên cạnh cũng hơi khó à nha!
- Cô có vẻ rất thích hoa loa kèn thì phải! Lần trước đến, chúng tôi có để ý nơi đây trồng rất nhiều hoa loa kèn.
- Chị gái tôi rất thích hoa loa kèn, chị ấy cũng thích nghe những bài nhạc cổ điển, đặc biệt là nhạc của Beethoven và bài hát 'Amazing Grace'.
- 'Amazing Grace'!?
- Phải! Các anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau, tôi đã chơi bài hát này bằng violin. Vì hôm đó là ngày sinh nhật của chị ấy, tôi muốn chơi bài hát đó cho chị ấy nghe!
Tại Hưởng và Chí Mẫn nghe xong liền im lặng, hóa ra một người lạnh lùng như cô lại có một nỗi buồn lớn đến như thế.
- Nếu không còn gì thì xin phép mấy anh ra về cho, tôi còn phải xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho Thanh Thanh nữa!
- Nếu vậy thì không làm phiền cô nữa, chúng tôi xin phép!
Tại Hưởng đứng dậy cúi đầu nói sau đó anh và Chí Mẫn cùng nhau quay trở về sở cảnh sát.
- Tại Hưởng nè!
- Hửm!?
- Anh có tin cô ấy chính hung thủ không?
Nghe được câu hỏi của Chí Mẫn, Tại Hưởng chỉ biết cười nhạt trả lời.
- Tôi thật sự không tin là cô ấy là hung thủ.
- Tức là anh cũng đang nghĩ giống như tôi sao?
- Ừm, tôi nghi ngờ hung thủ chính là cái người mà đã lái xe tông vào cô ấy và Thanh Thanh!
Tại Hưởng nhíu mày nói.
- Sao anh lại chắc chắn như vậy?
Chí Mẫn thắc mắc nhìn anh hỏi.
- Tôi cũng không biết nữa, nhưng linh tính tôi mắc bảo tên đó chính là hung thủ!
......
Hạo Thiên từ trên tầng bước xuống nhìn Tiểu Mẫn đang ngồi trầm tư cùng với quyển album trên tay ở phòng khách.
- Thanh Thanh đã ngủ rồi sao?
- Ừm, con bé đã ngủ rồi!
- Vậy tốt rồi!
Tiểu Mẫn mắt vẫn không rời khỏi quyển album trên tay đáp.
- Anh về đây, em nhớ phải cẩn thận đừng để vết thương đụng nước, sẽ đau lắm đó!
- Cái đó em thừa biết, anh không cần phải quá quan tâm.
Hạo Thiên cười nhạt sau đó liền bước ra về. Tiểu Mẫn vẫn cầm quyển album trên tay, mắt bỗng dừng lại ở bức hình chụp một cô gái vô cùng xinh đẹp.
- Chị yên tâm, em nhất định sẽ bảo vệ Thanh Thanh, em sẽ không để cho anh ấy đụng vào con bé đâu! Em tin, Tại Hưởng và cảnh sát nhất định sẽ bắt được anh ấy, sẽ không để anh ấy giết Thanh Thanh như cách anh ấy đã làm với giáo sư Tiêu và hiệu trưởng đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top