Án mạng tại học viện nghệ thuật 15
- Tại Hưởng, anh đang suy nghĩ cái gì vậy?
Chí Mẫn ngồi cạnh Tại Hưởng trên xe, thấy anh nãy giờ cứ trầm ngâm liền lên tiếng hỏi anh.
- Tôi đang suy nghĩ về những lời mà vừa rồi cô Lý nói.
- Những lời mà cô ấy nói?
- Ừm
Lộc Hàm lúc này đang lái xe liền lên tiếng.
- 'Tình yêu là một thứ rất đáng sợ. Khi tình yêu biến thành hận thù, con người có thể làm mọi thứ kể cả việc hi sinh nhiều sinh mệnh' cô ta có ẩn ý gì trong câu nói này vậy chứ?
- Cậu có nhớ cô bé được cô ta và Hạo Thiên dắt tay bước vào không?
Doãn Kỳ ngồi bên cạnh Lộc Hàm lên tiếng hỏi.
- Nhớ chứ, cô bé đó gọi hai người họ là 'papa' và 'mama' hình như tên Thanh Thanh gì đó. Bộ có chuyện gì sao?
- Theo suy đoán của tôi thì cô bé đó khoảng tầm sáu tuổi, nếu Tiểu Mẫn thật sự là mẹ của cô bé đó thì tức là cô ta mang thai đứa bé lúc mười sáu tuổi và hạ sinh cô bé khoảng gần một năm sau đó. Mà tôi có hỏi Simon anh ta nói rằng cô ta và Hạo Thiên gặp nhau và bắt đầu có hôn ước cách đây chỉ hai năm thôi nên việc đứa bé đó là con của hai người họ lại càng không thể.
- Ý cậu là đứa bé đó không phải con ruột của cô ấy?
- Những lời sếp Mẫn nói là hoàn toàn có cơ sở.
Tại Hưởng lên tiếng phá vỡ cuộc trò chuyện giữa hai người họ.
- Lúc hai người họ dẫn cô bé đó bước vào, tôi đã nhận thấy cô bé ấy hoàn toàn không có nét nào giống cả hai cả.
- Tức cô bé đó là con nuôi của hai người họ hay sao?
Chí Mẫn ngồi cạnh Tại Hưởng ngạc nhiên lên tiếng.
- Rất có thể là như thế! Nhưng điều mà tôi thắc mắc đó chính là một cô gái còn trẻ như cô ấy tại sao lại nhận con nuôi? Ba mẹ cô ấy không biết việc này hay sao?
- Cô bé đó... rất có thể liên quan đến vụ án mà chúng ta đang điều tra.
Doãn Kỳ nhìn ra ngoài cửa xe nói.
- Vậy là giờ chúng ta phải điều tra về cô bé đó sao?
Lộc Hàm tập trung lái xe tiếp tục hỏi.
- Không cần, lúc nãy tôi có gọi điện bảo đám người Nam Tuấn điều tra giúp rồi. Khi về sẽ có kết quả ngay thôi.
- Cậu đúng là nhanh thật đó bạn tôi à!
.......
Thoáng chốc bọn họ cũng đã trở về đồn cảnh sát, Nam Tuấn và những người còn lại cũng đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Mọi chuyện sao rồi?
- Thưa sếp, chúng tôi đã điều tra nhưng không biết được thông tin nào ngoài trường mà cô bé đó đang học cả.
Nam Tuấn cầm bản báo cáo đọc to cho mọi người cùng nghe.
- Cậu nói cái gì!?
Lộc Hàm bất ngờ mắt trợn to lên hỏi ngược lại Nam Tuấn.
- Cậu ấy nói đúng đây sếp, chúng tôi đã điều tra nhưng có vẻ như là có ai đó đã ngăn chặn không cho tiết lộ thông tin về cô bé ấy.
Chung Nhân nhìn Lộc Hàm nói.
- Chắc chắn việc này là do Lý Tiểu Mẫn làm rồi!
Doãn Kỳ nói.
- Nhưng mà làm sao cô ta có thể làm được chứ?
Hạo Thạc thắc mắc hỏi.
- Lúc sang nhà gặp cô ta có nói ba mình trước đây làm pháp y của sở cảnh sát, có lẽ thông qua các mối quan hệ của ba mình với những người trong ngành cô ta đã nhờ bọn họ bảo mật thông tin về cô bé ấy.
Doãn Kỳ nheo mắt nói.
- Cô gái này quả thật không dễ đối phó chút nào.
Chính Quốc cảm thán nói.
- Tôi thấy cô ấy rất giống với Irene Adler đó!
- Irene Adler!?
- Là một nhân vật trong tiểu thuyết 'Sherlock Homlmes' nổi tiếng của nhà văn 'Conan Doyle'. Irene Adler được Homlmes kính trọng và đặt cho cô ta biệt danh 'Người phụ nữ' bởi lẽ cô ta quá thông minh, có thể qua mặt được luôn cả Homlmes.
Nghe Doãn Kỳ giải thích xong Chính Quốc liền 'ồ' lên một tiếng.
- Vậy đây chắc có thể là 'Người phụ nữ' ngoài đời thật rồi!
Lộc Hàm cười nói.
- Ờ
Doãn Kỳ cũng mỉm cười nói.
Lần đầu tiên trong suốt ba năm là cảnh sát của họ, họ gặp được một người như vậy. Thông minh, sắc xảo, không hề nao núng khi đối diện với họ mà ngược lại còn rất là bình tĩnh nữa chứ. Xem ra vụ án này càng ngày càng thú vị rồi đây.
- Chí Mẫn, Tại Hưởng tôi giao nhiệm vụ cho hai cậu ngày mai hãy đến trường của cô bé đó để điều tra. Nhớ là phải cẩn thận, Lý Tiểu Mẫn không dễ đối phó đâu.
- Rõ!
........
Ngày hôm sau, như chỉ thị của Doãn Kỳ Tại Hưởng cùng Chí Mẫn đến trường của cô bé ấy. Họ lựa lúc học sinh đã ra về để có thể dễ dàng tiếp cận được với cô bé ấy hơn.
- Cháu là Thanh Thanh có phải không?
Cô bé ngồi trên băng ghế đá nghe thấy có người hỏi liền ngẩng mặt lên.
- Hai chú là ai vậy?
- Bọn chú là người ngày hôm qua đến nhà cháu đó!
Chí Mẫn cười nhìn cô bé ấy nói.
- Cháu nhớ ra rồi!
Cô bé ấy nói rồi lại ngây thơ hỏi tiếp.
- Mà hai chú tìm cháu có việc gì vậy? Hai chú là bạn của mama sao?
- Phải! Bọn chú là bạn của mama cháu, bọn chú tìm cháu là muốn hỏi cháu một số việc.
Tại Hưởng ôn nhu nhìn cô bé ấy nói.
- Việc gì ạ?
- Bọn chú muốn biết tên của cháu!
- Tên của cháu là Lý Tiểu Thanh, hai chú có thể gọi cháu là Thanh Thanh.
Chí Mẫn nghe xong liền nhanh chóng lấy sổ của mình ra ghi chép lại.
- Tên của cháu đúng là đẹp thật ha!
- Cháu cám ơn chú.
- Thanh Thanh à cho chú hỏi, mama của cháu sinh cháu ở đâu vậy?
Nghe đến đây, mắt của cô bé liền đượm buồn. Cô bé cúi gầm mặt xuống nói nhỏ nhưng đủ để cho hai người họ nghe thấy.
- Mama không phải mama thật của cháu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top